Thứ 5, 20/03/2025, 21:49

Mẹ về trong đóa sương bay

Tản văn của Ngô Minh 17:03, 12/03/2025

Năm nào cũng thế, cứ độ sau Tết là nhà tôi trầm lắng hẳn. Mẹ tôi đấm lưng, nắn chân tay, than đau mỏi khắp người. Thời tiết mưa phùn, nồm ẩm, rét xói vào da thịt hành hạ người mắc bệnh xương khớp. Mẹ tôi môi nhợt, da xanh mét kê ghế ngồi trên lớp bùn nhão, rau vườn xanh ngợp ngon mắt lắm, nhưng ngoài chợ bán rẻ như cho. Thôi được đồng nào hay đồng ấy, Tết xong gạo tiền cạn cả, không bòn mót lấy gì bỏ vào mồm - mẹ lẩm rẩm nói với chị em tôi như thế.

 

Vườn nhà có bụi ngải cứu to, chiều nào mẹ cũng sai tôi hái một rổ đầy. Mẹ vùi cục gạch vào bếp lửa, bọc ngải cứu rồi đùm vào cái áo rách. Cố gắng nằm duỗi thẳng người trên chõng tre, mẹ bảo tôi đặt cục gạch dưới thắt lưng, thở nhẹ nhàng vì cái lưng dịu đau chốc lát. Hòn gạch nguội bỏ ra để dưới gậm giường, bụi ngải cứu dần trơ gốc. Mẹ chịu cái đau đi qua tháng Ba như thế.

Sáng sớm, sương giăng kín mắt, tôi nghe tiếng cửa khép nhẹ và tiếng bước chân nặng nề dần xa. Thúng rau trĩu hai đầu đòn gánh, mẹ chậm chạp ra ngõ. Sương bọc kín mẹ, ngàn hạt mưa li ti thấm ướt vai áo nâu, hàng xoan giơ cành khẳng khiu hứng gió hiu hiu. Dăm năm trước, mẹ bứng những cây xoan non về trồng hai hàng bên ngõ, ước sau này có bộ khung nhà bằng gỗ. Đó là khao khát của mấy mẹ con tôi.

Mỗi lần mưa to gió lớn, mẹ hớt hải giục chị em tôi lấy mảnh ni-lông chăng bốn góc màn hứng nước dột tong tỏng từ mái rạ. Mấy cây cột tre mục ruỗng đung đưa, mẹ lẩm nhẩm khấn trời khấn Phật, cầu cho mưa tạnh, bão dừng. Chẳng ai bảo ai, mấy mẹ con cùng hướng mắt ra cổng, nhìn hàng xoan non run rẩy. Dường như cây hiểu người mà lớn nhanh. Mỗi năm qua, những chùm hoa chiu chít hơn, thơm hơn, tinh khiết màu da thiếu nữ. Cây chẳng kén mỡ màu, đất sỏi gà đá gan trâu cũng lớn. Bỗng một ngày, tôi phải ngửa cổ để ngắm tổ chim lúc lắc trên ngọn xoan. Chùm hoa muôn muốt trắng buột khỏi tầm tay với, tôi chỉ được ngắm vạn cánh trắng li ti buông xòa mặt đất.

Chiều muộn, mẹ lấy liềm buộc vào sào nứa, giật xuống mấy chùm lá xanh mướt. Buồng chuối cắt ngoài vườn về để ráo nhựa, cắt rời từng nải, mẹ xếp vào cái thúng, lượt lá xoan phủ lượt chuối xanh. Mùi chuối chín giấm lá xoan bung tỏa khi mươi ngày sau mẹ mở tấm bao tải phủ miệng thúng. Nải chuối to chín đều, vàng ươm, tươi rói dành mang đi bán. Nải đầu buồng, quả lép bé để nhà ăn.

Những cơn đau của mẹ ngày càng dày. Vườn nhà trồng thêm vài bụi ngải cứu. Gầm giường thêm vài viên gạch đỏ. Nhà tôi sực nức mùi lá cây, mùi đất nung, tiếng đấm lưng thùm thụp. Mẹ bảo chỉ thứ ấy là mẹ đỡ, thuốc thang làm gì, tốn tiền, qua tháng mưa nồm là khỏi. Rồi sáng sáng, tiếng khép cửa khe khẽ, bóng mẹ chìm trong sương mờ, gánh nặng đè trĩu vai áo mỏng. Rồi mẹ đi chợ về, cất tiếng gọi từ đầu ngõ. Trong chiếc thúng kia có tấm bánh đa, bánh đúc lạc và vài dóng mía. Chị em tôi ào ra, ríu ran cười nói, xòe tay chờ mẹ chia phần.

Hàng xoan trước cổng nay đã thành cổ thụ. Mỗi tháng Ba về lá trổ non tơ, hoa bung trắng lẫn mây bảng lảng. Tôi vẫn ngửi thấy mùi ngải cứu phảng phất, mùi chuối chín thơm lựng mỗi khi về nhà cũ. Có lần tôi thấy mẹ đứng dưới hàng xoan, áo trắng phủ hoa xoan trắng muốt.

Dường như mẹ không còn những cơn đau.