Cuối Thu, nắng hanh hao. Chúng tôi bắt đầu mùa đi lấy củi, tích để đun cả năm. Hầu như chúng tôi không học thêm buổi chiều. Sau bữa trưa, chúng tôi hẹn nhau ra ngã ba bụi tre ngồi chơi, đầu giờ chiều thì xách dao lên rừng. Tới nơi, mỗi đứa sẽ tỏa đi mỗi hướng để chặt cho đủ bó củi của mình, hẹn giờ tập kết. Trước khi lao củi xuống chân dốc để bó rồi vác về, chúng tôi ngồi lại, tán gẫu. Thích nhất là được ngắm quê mình từ trên cao - một thung lũng rực rỡ sắc màu.
Đây là khu nhà ở, kia là khu đồi. Nhiều ngôi nhà, mái đủ màu sắc: Đỏ tươi, xám rêu phong, .... Xen giữa những cụm đồi, nhà là các cánh đồng, vút tầm mắt. Quốc lộ 1B như một dải lụa màu xám uốn lượn giữa thung lũng, chia quê tôi thành hai nửa. Bên này là cánh đồng và các dãy núi đá, bên kia là cánh đồng với trùng điệp núi đất nối nhau.
Trên dải lụa ấy, nhìn từ chỗ chúng tôi ngồi, người, xe trông nhỏ như những con kiến cứ đi, về. Khắp thung lũng, màu xanh là chủ đạo. Mỗi ngày, màu xanh ấy sẽ ngả dần sang vàng. Xanh, vàng xen lẫn. Những cánh đồng cạn, sẽ vàng trước, vì đón nước nên hay cấy lúa sớm. Những cánh đồng thuận nước thường cấy lúa muộn nên vẫn còn xanh nguyên.
Những bó củi tươi mang về được dựng lên dựa vào nhau. Khi đống củi của mỗi nhà cứ to dần, thì màu vàng của quê hương rực rỡ: Vàng lúa, vàng nắng. Đó là câu chuyện của những ngày chúng tôi chưa mười tám.
Vậy mà đã qua bao nhiêu mùa lúa. Bạn cùng lấy củi giờ mỗi người mỗi nơi. Có người đã đi về miền xa lắm. Mạ vẫn được gieo, lúa vẫn được cấy, mạ xanh rồi lúa vàng. Đời lúa, đời người. Có những vụ lúa mất mùa, nỗi lo âu giấu vào tiếng thở dài của cha, sự sốt ruột hiện lên trong mắt mẹ. Có những mùa vàng no ấm, ánh mắt mẹ cha lấp lánh niềm vui.
Sống xa quê đã hơn nửa số tuổi mình, tôi vẫn mong ngóng mỗi mùa lúa chín - mùa vàng, mùa yêu thương.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin