Ở tuổi 80, họa sĩ minh họa Thái Cao trở thành người Trung Quốc đầu tiên được trao Giải thưởng Hans Christian Andersen – giải thưởng quốc tế danh giá dành cho những người sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật cho trẻ em.
Ngôi làng nơi tôi sinh ra và lớn lên là một xóm nhỏ, bao quanh bởi cánh đồng dưới chân dãy núi Khau Lầu. Tôi cất tiếng khóc chào đời trên nếp nhà sàn ba gian được ông nội dựng lên từ khi bố tôi còn rất nhỏ. Ngôi nhà cất giữ tuổi thơ tôi, cùng tôi đi qua những tháng năm với biết bao kỷ niệm vui, buồn...
Tôi ngỡ mình là một câu ca dao bé bỏng lớn lên từ buổi cánh cò bay lả bay la, từ những ngày ra đồng theo chân mẹ chân cha, dõi bóng trâu cần mẫn kéo cày bên triền ruộng. Tôi mỉm cười đi qua bao ngày nắng, dịu dàng bên những ngày mưa, mang theo khoảng trời tuổi thơ trên bước đường xa xứ...
Có một thế giới đầy bí ẩn theo suốt những năm tháng bé thơ của chúng tôi được bắt đầu chỉ với những mảnh hến, mảnh trai, mảnh con chiền chiện, thậm chí là cả mảnh sành (mảnh của những chiếc bát vỡ đã được gom lại)…
Trang Văn học Thiếu nhi số 20, phần văn xuôi trân trọng giới thiệu và gửi tới bạn đọc hai truyện ngắn của bạn Dương Thu Hà và bạn Trần Thị Châm. Truyện ngắn "Vòng lăn tuổi thơ" của Dương Thu Hà là một phần ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ với trò chơi lăn lốp. Trò chơi này có ở nhiều nơi, nhưng bằng giọng điệu trong sáng, ngây thơ và rất đỗi tha thiết trìu mến, Thu Hà chắc chắn sẽ khiến nhiều người trong chúng ta bâng khuâng hoài niệm khi thấy bóng dáng của tuổi thơ mình trong đó. Ở một thế giới tuổi thơ khác mang tên "Món quà ý nghĩa", Trần Thị Châm vào vai một búp bê nhựa rẻ tiền, rất ít cơ hội được bán đi, cứ đứng yên trên kệ, lặng lẽ quan sát mọi thứ diễn ra trong tiệm và kể lại...
Nhiều năm đã trôi qua, nhưng cứ vào dịp cuối năm, khi từng cơn gió heo may tràn về, nhà nhà nhộn nhịp chuẩn bị sắm Tết với bao nhiêu đồ ăn ngon, vật lạ, tôi lại bồi hồi...
Trong 3 ngày hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 11 tại Trường Mầm non 19-5, những chiến sĩ Cảnh sát cơ động không chỉ để lại mồ hôi, công sức, một mái trường sạch đẹp như chưa từng trải qua bão lũ, mà còn mang về một phần thưởng thật bất ngờ: những tấm phiếu bé ngoan.
Chúng tôi là thế hệ đứng trên ranh giới của hai kỷ nguyên, những đứa trẻ vừa bước chân ra khỏi miền quê cũ với mùi rơm khô và tiếng ếch ì oạp kêu sau mỗi trận mưa rào...
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết tại sao cả một đoạn mương dài chạy qua xóm tôi lại nằm ở con đê cao hơn hẳn các đoạn mương khác như vậy. Đoạn mương ấy nằm ngay gần nhà văn hóa xóm, một đầu được nối trực tiếp với trạm bơm ở bến sông Cầu...