Con đường tuổi thơ

Đoàn Hạnh 11:49, 17/09/2025

Tháng năm chảy trôi, đôi bàn chân đã đi qua biết bao nẻo đường, bao mùa mưa nắng. Những con đường uốn lượn quanh co, đèo dốc; những con đường rải nhựa thẳng tắp; những đại lộ thênh thang, êm ru và cả những con đường quê khang trang, tươi mới. Nhưng trong tâm trí tôi vẫn luôn lưu giữ hình ảnh con đường làng gồ ghề, đượm màu đất đỏ. Con đường nuôi dưỡng và chở bao kí ức tuổi thơ tôi.

Con đường làng năm xưa tuy không rộng rãi, sáng đẹp, nhưng đối với tôi là cả vùng trời kỉ niệm. Tuổi thơ tôi gắn bó với đường làng như một người bạn thân thiết, không thể thiếu. Mỗi sớm, mỗi chiều, tôi đi trên con đường ấy. Đường quê lưu dấu bước chân; lưu dấu bao nụ cười giọng nói; bao niềm vui và cả muôn nỗi nhọc nhằn của người dân quê.

Con đường làng đưa chúng tôi đến trường làng. Mỗi sớm mai, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán lá, vạt cỏ vệ đường còn lấm tấm sương, khoác chiếc cặp trên vai, tôi cùng lũ bạn tíu tít cuốc bộ đến trường. Đôi dép loẹt quẹt bám đầy bụi đất. Tôi thường xách dép, chân trần, cảm nhận sự mát lạnh dưới đất mềm. Gần đến trường mới xỏ vào rồi nhúng chân xuống mương nước khua cho sạch.

Ngày mưa, đường lầy lội, trơn trượt. Chúng tôi xắn ống quần trên đầu gối, bấm ngón chân mà đi. Mưa kệ mưa. Mưa cũng là thêm một trò nghịch ngợm của chúng tôi. Cả bọn la cà, nghịch bùn, ngã oạch rồi cười lăn. Quần áo lấm lem bùn đất. Có hôm mải chơi, bố mẹ phải ra tận nơi đón, trên tay cầm roi tre. Vừa thấy bóng dáng cha mẹ là đứa nào đứa nấy im thít, vội vàng chạy về.

C
 
Mùa lúa chín, đường quê nhuộm sắc màu vàng rực. Những bông lúa trĩu hạt như cúi đầu cảm tạ trời đất, cảm ơn người nông dân đã vất vả nắng mưa chăm sóc. Ngày mùa, con đường làng cũng trở nên rộn ràng hơn. Tiếng xe bò lạch cạch, tiếng trò chuyện râm ran, tiếng gọi nhau í ới. Công việc nhà nông tuy vất vả sớm hôm mà giản dị niềm vui, ấm áp nghĩa tình.

Bao nhiêu năm xa ruộng đồng, tôi vẫn không thể quên được mùi vị quê hương. Mùi lúa chín, mùi thóc, mùi rơm mới thân thuộc. Tôi thích hít hà mùi hương ấy. Mùi hương đồng quê như ngấm vào da thịt, bền chặt, không rời.

Nhớ những buổi chiều quê khi hoàng hôn ngả bóng, màu khói rơm đốt đồng bảng lảng trên không trung, phủ lên cánh đồng và con đường một lớp mờ ảo như sương sớm. Bên những đụn rơm cao ngất, bọn trẻ chúng tôi lăn lê bò toài, nhảy nhót, hát hò, đuổi bắt nhau. Tiếng cười giòn tan, trong trẻo. Có khi, tôi nằm ngửa trên rơm, ngắm nhìn bầu trời xanh vời vợi, lắng nghe tiếng gió xạc xào, tận hưởng sự mát dịu, khoan khoái. Tâm hồn của lứa tuổi vô lo, vô nghĩ cứ nhẹ tênh như áng mây trôi.

Tôi lặng ngắm con đường xưa. Chỗ này trước đây là hàng rào găng đầy gai góc, phủ những sợi tơ hồng vàng óng. Đoạn đường kia có mấy bụi tre già gió đưa kẽo kẹt, nơi mà mỗi buổi trưa hè, lũ trẻ chúng tôi trốn bố mẹ rủ nhau ra ngồi lê dưới bóng tre chơi chuyền, chơi chắt, chơi ô ăn quan. Đoạn có cây trám, cây dẻ  cao ngất, chúng tôi thường túm tụm, râm ran dưới gốc, nhặt đá ném quả rơi xuống, lau lau vào vạt áo rồi đưa lên miệng nhai ngon lành.

Con đường làng tuổi thơ tôi có tiếng mõ trâu lốc cốc buổi chiều tà, có tiếng sáo diều vi vút tầng không; có những lo toan nhọc nhằn và cả những niềm vui ngày mới.

Con đường mùa mưa, con đường mùa nắng, con đường mùa gặt, con đường ấu thơ,… Những con đường vàng sắc rơm, lung linh nắng và đầy ắp tiếng cười. Đó là những tháng ngày bình yên, hạnh phúc và vô ưu nhất đời tôi.

Đường quê không chỉ in dấu kỉ niệm tuổi thơ mà còn chứng kiến những sự kiện trọng đại của gia đình tôi. Trên con đường đất đỏ, ngày cưới, cậu tôi đi đón mợ bằng chiếc xe đạp Thống Nhất đã cũ. Cô dâu là mợ tôi mặc chiếc áo trắng, quần lụa sa tanh đen nhánh, đầu đội nón trắng, tay ôm bó lay ơn màu trắng tinh khôi, e thẹn ngồi sau xe. Trời nắng nóng, ai nấy đều lấm tấm mồ hôi nhưng cả đoàn đón dâu đều náo nức trong ngày cưới của đôi bạn trẻ. Con đường làng khi ấy như cũng hòa vào niềm vui, nâng những bước chân nhẹ nhàng, chúc mừng đại hỷ.

Tôi nhớ dáng bà, dáng mẹ trên đường làng mỗi sớm mai, đôi vai kĩu kịt gánh hàng rau ra chợ, mong lúc trở về nhà có tấm quà, tấm bánh cho con, cho cháu. Nhớ bước chân lịch bịch, gấp gáp khênh võng sản phụ trở dạ sắp sinh về phía trạm xá. Đường quê hồi hộp dõi theo, che chở, nâng niu.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Đường làng như một nhân chứng lưu dấu bao chuyện đời, chuyện người.

Giờ đây, con đường làng đã được đổ bê tông phẳng lì, sạch sẽ. Hàng rào găng nay đã thay bằng tường gạch kiên cố, vững chắc. Không còn mấy bụi tre già, không còn cây trám, cây dẻ ven đường. Dấu chân trần bùn đất, mùi khói  đốt đồng, mùi rơm mới nồng nàn,… Tất cả chỉ còn là quá khứ. Cuộc sống hiện đại đủ đầy, văn minh hơn nhưng cũng cuốn đi bao điều giản dị. 

Tôi đứng lặng trên đường quê, lòng ngập tràn bao xúc cảm. Con đường làng năm xưa đã hoàn toàn đổi khác, nhưng với tôi, con đường cũ ấy vẫn tồn tại, vẹn nguyên trong trái tim. Không chỉ là lối đi, là đường đến trường. Con đường ấy là nơi tôi lớn lên, nơi dạy tôi bài học đầu đời về những điều bình dị, về sự gắn bó, về tình quê thắm đượm, ngọt ngào, neo đậu trong kí ức mỗi người trên suốt hành trình của cuộc đời.

Ánh nắng chiều trải dài, tiếng sáo diều văng vẳng đâu đây. Nhẹ bước trên lối xưa, tôi gặp lại mình là cô bé năm nào, chân trần tung tăng trên đường quê, tiếng cười nói râm ran cùng bè bạn.


Từ khóa:

con đường

tuổi thơ

ký ức