
Vị phong sương trên đồi Cầu Đá
Thái Nguyên có những người làm chè chỉ cần nhìn màu lá, thử hơi nóng trên tay đã biết mẻ trà ngon đến đâu. Nguyễn Hà Cương đến với nghề muộn, không có ký ức bên bếp sao hay bí quyết của gia đình nhiều đời làm chè. Anh mang về La Bằng tư duy của một kỹ sư cơ khí, hơn mười năm làm cà phê và nỗi băn khoăn: Vì sao giữa thủ phủ “đệ nhất danh trà”, chén trà vẫn xa những cuộc hẹn của người trẻ?. Cương đi tìm lời giải bằng cách riêng: cải tiến máy, phơi trà trên nia tre, để nắng gió và thời gian góp phần tạo vị. “Vị phong sương” anh tìm là hương đất trời La Bằng, là những lần thử rồi bỏ và lựa chọn của một người đến sau nhưng dám bước vào con đường ít dấu chân.






