
Ý nghĩa của những hoa văn trên trang phục dân tộc Mông
Dù chọn gam màu khác nhau, đường nét hoa văn trên trang phục của dân tộc Mông vẫn mang chung một ý nghĩa.

Dù chọn gam màu khác nhau, đường nét hoa văn trên trang phục của dân tộc Mông vẫn mang chung một ý nghĩa.

Những ngày nông nhàn ở thôn Nà Nghè, xã Cao Minh, trong ngôi nhà nhỏ của chị Hoàng Thị Hoa lại rộn ràng tiếng cười nói của phụ nữ và trẻ em trong bản. Người cắt vải, người khâu chỉ, người tỉ mẩn nhồi bông để tạo nên những quả pao nhiều màu sắc. Với chị Hoa, đó không đơn thuần là công việc thường ngày mà còn là cách để giữ lại một phần hồn cốt văn hóa của dân tộc Mông.

UBND xã Tràng Xá tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông” tại xóm Chòi Hồng.

Từ lâu, trang phục truyền thống không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là dấu hiệu nhận diện cộng đồng dân tộc Mông.

Tết không chỉ là khoảnh khắc giao thoa của đất trời, mà còn là thời điểm những nét văn hóa được hồi sinh qua hành trình tìm về với nguồn gốc, tổ tiên, gia đình...

Lần đầu tiên, bà con dân tộc Mông ở thôn Pù Lườn (xã Cao Minh) được đón Tết sớm ngay tại thôn với đầy đủ sắc xuân, tiếng cười và sự sẻ chia.

Sau một năm chuyển về nơi ở mới, 25 hộ đồng bào Mông ở thôn Tà Han, xã Nam Cường, Thái Nguyên, đã thực sự “an cư, lạc nghiệp”.

Hơn 300 em học sinh bậc học mầm non và tiểu học của khu vực "Tam lũng" được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất khá đầy đủ với 6 trường và điểm trường.

Trước dịp Tết Nguyên đán vừa qua, 22 hộ dân ở xóm Liên Phương (xã Văn Lăng, Đồng Hỷ) buộc phải di dời khỏi vùng sạt lở đã kịp xây dựng nhà tại khu tái định cư tập trung.

Lân Quan là xóm xa nhất và đặc biệt khó khăn của xã Tân Long (Đồng Hỷ), với trên 90% dân số là đồng bào Mông.

Công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Hỷ quan tâm.

Trong 2 ngày 13 và 14-9, qua rà soát các vị trí xung yếu có nguy cơ bị sạt lở, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo xã Văn Lăng thực hiện di dời khẩn cấp 8 hộ người dân tộc Mông ở xóm Liên Phương.

Lân Quan là xóm đặc biệt khó khăn của xã Tân Long (Đồng Hỷ) với trên 90% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Những năm qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp, người dân nơi đây đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động trong phát triển kinh tế.

Mặt trời nhô qua mỏm núi. Nắng vàng tô điểm những cánh rừng ở Mỏ Chì, xã Cúc Đường (Võ Nhai). Ven đường, nhiều loài hoa chúm chím đón nắng Xuân, thấp thoáng tà váy xếp ly rung rinh như những cánh bướm muôn màu theo nhịp bước chân người phụ nữ Mông xuống chợ chuẩn bị thực phẩm cho 3 ngày Tết...

Mỗi lần người dân xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt (Phú Lương), thực hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, niềm hy vọng bừng lên rồi lại nhanh chóng tắt lịm. Vòng xoáy “trồng - chặt” như một “định mệnh” nhiều năm qua vẫn níu kéo bao phận nghèo.

Ngày 23-12, tại xã Phú Đô, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoạt động bảo tồn, phục dựng, phát huy Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

Từ đầu năm đến nay, qua rà soát của các trạm y tế tuyến xã, Thái Nguyên phát hiện 44 trường hợp tảo hôn (hầu hết là người dân tộc Mông), giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Phấn đấu giảm 2% hộ nghèo dân tộc thiểu số là mục tiêu tỉnh Thái Nguyên đề ra và phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.

Được trao truyền qua nhiều đời, cây khèn, tiếng khèn trở thành vật báu gắn với đời sống vật chất, tinh thần của người dân tộc Mông. Dù bao phen dời đổi chạy theo mùa rẫy, cây khèn vẫn là vật bất ly thân, được đồng bào trân trọng, gìn giữ.