
Ra mắt 'Tuyển tập Hồ Thủy Giang' - Tôn vinh hơn 60 năm cống hiến cho văn học
Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với gia đình nhà văn Hồ Thủy Giang tổ chức Lễ ra mắt và giới thiệu "Tuyển tập Hồ Thủy Giang"

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với gia đình nhà văn Hồ Thủy Giang tổ chức Lễ ra mắt và giới thiệu "Tuyển tập Hồ Thủy Giang"

Nguyễn Trãi ngồi lặng bên án thư. Lê Lợi vừa giao cho ông một trách nhiệm nặng nề là chọn một người cùng ông đến hội đàm với Vương Thông để chuẩn bị cho ngày mở hội thề ở Đông Quan.

Câu chuyện rất khác với truyện ngắn. Vậy chúng khác nhau và giống nhau ở điểm nào?

- Gần đây ông có nghe đến tên tuổi nhà từ thiện Hoàng Phi Tưởng không? - Tên tuổi ông ấy nhiều người biết.

Sau bản tuyên ngôn của André Breton (năm 1924), thuật ngữ chủ nghĩa siêu thực mới được sử dụng rộng rãi trong văn học và nghệ thuật.

Sáng hôm ấy, một người đàn ông chừng bảy mươi tuổi đường đột bước vào phòng biên tập. Bộ quần áo nhàu nhĩ, vầng trán cao nhưng mái tóc bù xù, tơi tả. Cái bị cói lão mang bên hông, trông bụi bặm, ngang tàng.

Tiếng là tổng giám đốc một công ty lớn, làm ăn phát đạt nhưng khi có công việc, Quang Phát thường đi tầu. Chuyến công tác này cũng vậy.

Nếu tính theo dải đất thì đúng là nhà tôi và nhà lão ở cạnh nhau. Nhưng cơ ngơi của lão rộng những hai nghìn mét vuông, nên nói “cạnh nhau” thực ra nhà tôi chỉ giáp với góc vườn nhà lão.

Phương Lan tuổi ngoài ba mươi. Do mắc bệnh tim nên cô luôn đắn đo trong chuyện chồng con. Học xong đại học, cô mở lớp Anh ngữ tại nhà riêng - một căn hộ trên tầng hai của khu chung cư. Cuộc sống của cô không đến nỗi quá buồn...

Bây giờ thì lão đã chết. Sau ngày lão tắt thở, các con, các cháu đã lôi từ căn phòng của lão khoảng trên một tạ giấy vụn mang ra đốt. Nói giấy vụn nhưng thực ra đó là những trang bản thảo thơ trong ba mươi năm miệt mài sáng tác của lão mà cho tận ngày nhắm mắt xuôi tay, vẫn chưa có một bài thơ nào được đăng báo.

Hưng bước vào hội trường, lặng lẽ chọn một chỗ ngồi kín đáo. Hôm nay là ngày kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường. Học sinh của mấy chục khóa từ các tỉnh cùng đổ dồn về trường cấp III phố huyện.

Cái phố nhỏ của chúng tôi không có ngôi biệt thự sang trọng nào, lại nằm khuất tận cuối đô thị nhưng đứng về mặt tiếng tăm thì không thể “đùa” được. Ở đó có đến năm ông đại tá về hưu, bốn vị tiến sĩ, hai giáo sư, hai nghệ sĩ ưu tú, một nhà giáo nhân dân…