Phương Lan tuổi ngoài ba mươi. Do mắc bệnh tim nên cô luôn đắn đo trong chuyện chồng con. Học xong đại học, cô mở lớp Anh ngữ tại nhà riêng - một căn hộ trên tầng hai của khu chung cư. Cuộc sống của cô không đến nỗi quá buồn. Duy chỉ có một điều làm cho cô khó chịu là khi tiếp xúc với học viên luôn gặp phải những cái nhìn soi mói về đời riêng của mình. Trái tim mỏng manh của cô rất dễ tổn thương nên cô vẫn thầm tự nhủ phải tìm cách để rũ bỏ nỗi bực dọc, phiền toái ấy.
Ngày sinh nhật Phương Lan. Lớp Anh ngữ xôn xao về một hiện tượng khác thường: ngay trên bàn làm việc của cô giáo đặt một lẵng hoa rất đẹp. Cái băng giấy đề tặng hơi lộ ra ngoài.
Mấy học viên xúm lại muốn xem ai đã tặng hoa bà giáo muộn tình của mình. Mấy dòng chữ ghi trên băng giấy: “Tặng Phương Lan. Người gửi: Tiến sĩ tin học Nguyễn Mạnh Cường. Trường Đại học... thành phố Hồ Chí Minh”.
Một cử nhân Anh ngữ và một tiến sĩ tin học, quả là xứng đôi vừa lứa. Một hạnh phúc vẹn toàn, trên đời này đã mấy ai có. Vậy là một cô bé lọ lem bỗng biến thành nàng công chúa sánh vai cùng chàng hoàng tử. Cái lẵng hoa đã hù doạ được những cái miệng lắm lời. Cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Buổi sáng ngày 8/3, phòng Phương Lan có tiếng gõ cửa.
Anh nhân viên bưu điện lại xuất hiện bên khung cửa cùng một lẵng hoa.
- Qúy khách có điện hoa.
Cô ngạc nhiên. Suýt buông ra một câu vô lí: “Nhưng tôi có đặt điện hoa đâu”.
Nhân viên bưu điện đưa phiếu cho cô ký nhận. Anh đặt lẵng hoa vào bàn rồi cáo lui.
Phương Lan nhìn băng giấy ghi tên và địa chỉ người gửi. Vẫn là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường. Hai lẵng hoa đều do một người gửi. Chỉ có điều khác nhau là lẵng hoa lần trước do chính cô đặt. Còn lẵng hoa lần này? Cô cố nghĩ mà không sao hiểu nổi. Cô tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng tất cả đã hiện sờ sờ trước mắt. Cô nhìn lẵng hoa “từ trên trời rơi xuống”, le lói một linh cảm. Cũng có thể người tặng hoa là chàng tiến sĩ nọ. Ở đời từng có những phép màu hoặc linh nghiệm. Cô khẽ cười với vẻ mơ hồ: Thì hãy cứ coi đây là một câu chuyện huyền thoại. Lẵng hoa đỏ rực trước mặt làm lòng cô ấm lại.
Các học viên của Phương Lan lại trầm trồ khen ngợi lẵng hoa.
- Bao giờ cho chúng tôi ăn kẹo đấy cô giáo ơi?
Cô trả lời vô tư:
- Còn phải chờ đã. Tôi còn nhiều việc phải hoàn thành.
Cô đã trở nên “bình đẳng” với những người hạnh phúc.
Thật kỳ lạ. Khoảng một tháng sau, anh nhân viên bưu điện lại mang đến một lẵng hoa y như hai lần trước. Cô lại ký nhận.
Hương hoa lan tỏa khắp căn phòng như thầm mách bảo về một tấm lòng của một con người vô hình. Những lẵng hoa làm cho trái tim vốn đau yếu của cô trở nên nhẹ nhõm.
Đôi lần cô định liều viết một lá thư gửi cho Nguyễn Mạnh Cường để ngỏ lời cảm ơn nhưng cô cảm thấy không phù hợp với hoàn cảnh của cô lúc này.
* * *
Cuối năm, Phương Lan có công việc vào thành phố Hồ Chí Minh. Hôm chuẩn bị ra Bắc, cô rẽ vào trường đại học để tìm chàng tiến sĩ. Không phải cô tin vào phép mầu. Cô chỉ muốn ngỏ lời cảm ơn và nói từ nay anh đừng bận tâm gửi cho cô những lẵng hoa như vậy nữa. Cô nghĩ, cái trò chơi định mệnh ấy cũng nên đến hồi kết thúc.
Có lẽ quá xúc động nên vừa gặp anh, Phương Lan đã hấp tấp một cách hớ hênh:
- Em là Phương Lan, ở thành phố Thái Nguyên.
Chàng tiến sĩ ngơ ngác:
- Phương Lan?
Thái độ của chàng tiến sĩ làm cô đỏ mặt, nhưng cố giải thích:
- Em là người mà tháng nào anh cũng gửi tặng một lẵng hoa.
Chàng tiến sĩ cau mày:
- Có lẽ cô nhầm rồi. Tôi có gửi hoa cho ai ở Thái Nguyên đâu.
Cô lặng đi, nhìn con người sang trọng trước mặt mình.
- Những lẵng hoa đều ghi tên và địa chỉ của anh mà.
- Chắc là cô nhầm với ai chăng?
Phương Lan rối bời. Anh ta nói thật hay không muốn nhận khi thấy mình không còn trẻ?
- Tôi là Nguyễn Mạnh Cường, giảng viên khoa tin học. Có thể có một người nào đó cũng gần giống với tên tôi chăng?
Trái tim vốn mang bệnh của cô quằn quại.
Chàng tiến sĩ như nhớ ra điều gì:
- À! Cách đây một năm, tôi có nhận được một cú phôn. Người ở đầu dây bên kia có nhắc đến cái tên Phương Lan. Anh ta bảo rằng tôi nên gửi cho ai đó những lẵng hoa. Hình như là để từ thiện gì đó. Tôi bảo anh ta tôi là nhà khoa học, không mơ mộng như các văn nghệ sĩ và đề nghị đừng lôi tôi vào những trò vớ vẩn. Những điều tôi vừa cung cấp có thể cũng là một đầu mối cho cuộc kiếm tìm của cô chăng?
Cô đứng dậy bước ra cửa như một kẻ mất hồn.
Trên chuyến tầu ra Bắc, trái tim đau của cô ngủ lịm trong vô vọng.
* * *
Bệnh tim của Phương Lan đang có dấu hiệu thuyên giảm, suy sụp trở lại. Kể từ ngày ở trong Nam ra, cô đóng cửa im ỉm.
Anh nhân viên bưu điện xuất hiện, đặt lẵng hoa lên bàn mời cô ký nhận.
Cô sẵng giọng:
- Ai tặng tôi?
- Thưa, là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường...
- Thôi đi! Cô hét lên - ném lẵng hoa vào thùng rác cho tôi!
Phương Lan òa khóc làm anh nhân viên bưu điện luống cuống:
- Chị... cần phải... cứng rắn...
Cô gạt nước mắt:
- Tôi biết rõ chẳng có ông tiến sĩ nào gửi hoa cả. Giả dối!
Anh bưu điện ngậm ngùi:
- Chị nên tĩnh tâm lại. Bệnh tim của chị…
Câu nói của anh làm cô ngạc nhiên:
- Sao anh biết... căn bệnh của tôi?
- Chị không biết tôi đấy thôi. Nhưng tôi thì biết chị rất rõ. Nhà tôi ở tầng một. Mỗi lần ra phố, chị phải qua cửa nhà tôi.
Phương Lan sững sờ. Cô nhớ ra rồi. Đúng là ở tầng dưới có một người đàn ông góa vợ làm nghề bưu điện.
Sực nhớ tới lời ông tiến sĩ, cô gay gắt:
- Có phải chính anh là người đã điện cho cái ông tiến sĩ ấy?
Anh hơi cúi đầu:
- Điều ấy không quan trọng. Nhưng suốt năm qua những lẵng hoa đã làm cho căn bệnh của chị nhẹ nhõm hơn nhiều phải không? Là tôi chỉ mong chị sống lạc quan để mau lành bệnh.
Phương Lan thở dài:
- Những lẵng hoa ấy cũng làm hại tôi.
Anh nhân viên bưu điện đặt lại lẵng hoa ngay ngắn rồi ra ngoài.
Phương Lan cảm thấy căn phòng trở nên trống vắng.
* * *
Ngày sinh nhật Phương Lan.
Cô nhân viên bưu điện trong tà áo dài trắng muốt bước vào nhà với nụ cười tươi:
- Qúy khách có điện hoa.
Lẵng hoa đỏ thắm được đặt trên bàn như thường lệ.
Phương Lan lặng lẽ nhìn băng giấy: “Tặng em trong ngày sinh nhật!” Người gửi: Trần Vũ Nam - nhân viên bưu điện thành phố.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin