Nếu tính theo dải đất thì đúng là nhà tôi và nhà lão ở cạnh nhau. Nhưng cơ ngơi của lão rộng những hai nghìn mét vuông, nên nói “cạnh nhau” thực ra nhà tôi chỉ giáp với góc vườn nhà lão. Còn cái vi - la nghễu nghện giữa trời kia thì cách cái nhà cấp bốn lụp xụp của tôi theo đường chim bay đến cả trăm mét.
Tuy đã về hưu nhưng lão vốn là tổng giám đốc, còn tôi chỉ là anh thợ chữa xe đạp. Bây giờ thì trong các cuộc họp lão chỉ được giới thiệu là “nguyên tổng giám đốc”. Nhưng “nguyên tổng giám đốc” chắc chắn cũng oai hơn cái… chức vụ “đương nhiệm chữa xe đạp” của tôi nhiều.
Nhưng tôi chẳng buồn về chuyện đó. Hồi thanh niên tôi đã là anh thợ chữa xe đạp. Bây giờ ngoài sáu mươi, tôi vẫn hành nghề, nên chưa ai gọi tôi là “nguyên” cả, có nghĩa là tôi vẫn còn hữu ích cho xã hội. Thì dĩ nhiên. Ai đó đang đi trên mặt đường không may xịt lốp thì mới thấy cái người làm nghề sửa xe xoàng xĩnh như tôi có giá biết chừng nào.
Từ ngày lão xây cái vi- la và dọn về đây ở, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đầu óc tôi cứ luôn xuất hiện một câu hỏi mang tầm… triết lý thời đại: “người giầu khác kẻ nghèo ở điểm nào?”
Tất nhiên, điều sờ sờ trước mắt ai cũng nhận thấy là người giầu được hưởng thụ nhiều hơn kẻ nghèo. Nhà lão những hai ô tô loại sang, hai ô - sin loại sịn. Lão đi một bước là lên xe xuống ngựa, năm đi du lịch nước ngoài mấy lần. Còn tôi, “đương nhiệm” đấy nhưng suốt ngày cắm mặt vào săm, lốp, pê-đan, xích, líp… mồ hôi vã ra như tắm. Tôi nói vậy không phải để than thân trách phận mà chỉ nhằm bổ sung cho cái triết lí “người giầu khác kẻ nghèo” ở điểm nào thôi.
Thế nhưng, ở đời đâu chỉ có mỗi chuyện hưởng thụ vật chất. Vậy thì tôi và lão còn khác nhau ở điểm nào nữa? À, đúng rồi! Tôi và lão thử cân đo nhau về chuyện tiếng tăm và quan hệ cộng đồng xem sao. Tất nhiên, so với cái ngày lão đang chễm chệ ngồi ở ghế tổng giám đốc thì tôi không dám. Nhưng lão đã về hưu gần chục năm như bây giờ thì chưa chắc đã mèo nào cắn mỉu nào.
Thì đấy! Nhà lão quanh năm đâu thấy bóng dáng một vị khách nào. Còn nhà tôi, từ sáng chí tối đông nghìn nghịt. Nào khách chữa xe, nào mấy ông bạn cựu chiến binh, mấy bác say cờ tướng, nào mấy bà đồng nát… đặc biệt là các bác nhà thơ phường, cứ làm được bài thơ nào lại vác sang nhà tôi đọc. Họ bảo thích sang cái quán của tôi trình diễn là vì ở đấy có độc giả.
Dĩ nhiên rồi. Khách hàng chờ chữa xe, lại có thi ca phục vụ, muốn hay không thì thơ vẫn cứ giã vào tai, ai chả phải thưởng thức. À, mà tôi kể thêm chuyện này nữa, để các bạn thấy cái danh của tôi hay của lão nổi nhé. Nhà tôi và nhà lão ở cạnh nhau các bạn đã biết rồi. Mà nhà đã ở cạnh nhau thì thế nào cũng xảy ra cái chuyện mỗi khi cần tìm nhà này thường hay lấy nhà kia làm chuẩn.
Tỉ như, nếu nhà bạn ở cạnh nhà ông chủ tịch thành phố thì khi chỉ đường vào nhà bạn bao giờ người ta cũng bảo “cái nhà bên cạnh nhà ông chủ tịch thành phố đấy”. Bởi cái danh ông chủ tịch nổi hơn cái danh của bạn. Ấy vậy mà có lần tôi đã nghe thấy mấy người ở cuối phố nói với người hỏi đường vào nhà ông “nguyên tổng giám đốc” như thế này: “Đấy! Cái nhà to bên cạnh nhà ông Giang chữa xe đạp đấy”.
Thấy chưa? Như thế có nghĩa là cái nhà của tôi có tiếng tăm và được nhiều người biết đến hơn nhà lão. Vậy thì, đứng trên mặt danh tiếng, tôi có thể nhìn về cái vi - la ngất ngưởng nằm trên dải đất vài nghìn mét vuông của lão kia mà cười khẩy: “Nhạt toẹt nhé!”.
Nhưng có một điều, tôi phải thừa nhận là thua lão. Đấy là cái chuyện quanh năm ngày tháng vợ chồng lão không hề to tiếng. Ừ! thì người ta vẫn bảo, khi kinh tế khá giả chẳng còn điều gì phải bức xúc nên vợ chồng thường hạnh phúc.
Còn vợ chồng tôi, hẳn là vì còn nghèo nên thi thoảng vẫn hay tiếng bấc tiếng chì với nhau. Đôi khi, có tí men, cộng với cái chất yêng hùng xó bếp, tôi cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay tí ti làm cho bà ấy giận. Tuy vậy, tôi là người nhất mực thương yêu vợ. Nhưng dù sao, về văn hoá ứng xử vợ chồng tôi phải học lão nhiều.
Vậy mà đùng một cái, tin vợ lão đã bỏ sang nhà cô em gái ở hơn một năm nay vì phát hiện ra chuyện ngày còn công tác lão từng có một cô bồ. Hơn một năm nay lão sống một mình mà cả phố không ai biết. Nhận được thông tin này, tôi cứ đờ cả người, không biết nên suy nghĩ thế nào cho phải. Không hiểu sao, tự nhiên tôi lại thấy thương lão. Sao vợ lão lại cố chấp đến thế. Đã là chuyện của mười mấy năm về trước mà còn tự mua dây buộc mình làm gì.
Trên đời này, thằng đàn ông nào, từ gã phu khuân vác đến giáo sư tiến sĩ mà chẳng mon men bên vườn cấm cơ chứ. Nhưng tôi cũng có điểm trách lão. Ai bảo lão cứ kín cổng cao tường, để đến cái nỗi việc tày đình xảy ra mà hàng xóm láng giềng vẫn không hề hay biết. Nếu tỏ tường mọi chuyện, mỗi người góp một ý, biết đâu vợ lão lại nghe ra, không bỏ nhà bỏ cửa mà đi như thế.
Người giầu thì khôn thật, chuyện gì cũng kín như bưng. Nhưng khôn quá hoá dại. Chứ người nghèo như tôi, xấu tốt cứ toẹt móng heo ra. Chuyện dẫu tày đình, có khi hơ hớ cười một trận lại huề cả làng. Hoá ra người giầu và kẻ nghèo còn khối chuyện để tôi khai thác.
Sáng nay, thoáng thấy cái bản mặt u sầu của lão trên chiếc xe bóng nhoáng lướt qua cửa nhà, tôi thấy mủi lòng. Nếu như cái hình ảnh kia rơi vào mấy hôm trước thì thế nào tôi cũng hắt theo một câu gay gắt: “Sĩ! Phởn!”.
Nhìn theo lão, tôi chợt nhận ra một điều, lão đã sinh sống ở đây hơn ba năm rồi mà sao cả tôi và lão chưa bước sang nhà nhau một lần nhỉ? Có lẽ tôi thì do tính sĩ của người nghèo, còn lão chắc cũng vì thể diện của người giàu. Mà thể diện thì cũng chỉ là cách gọi khác của tính sĩ chứ còn gì nữa.
Trong nhiều cái khác nhau, hình như đó là cái khiếm khuyết giống nhau mà cả người giầu lẫn người nghèo đều phải sửa.
Thôi được, cho qua tính sĩ, tối nay nhất định tôi sẽ sang nhà lão.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin