Từ câu chuyện đến truyện ngắn

Hồ Thủy Giang 10:57, 22/05/2025

Một số bạn viết trẻ thường phàn nàn khi gửi bản thảo đến tòa soạn thường bị các biên tập viên nhận xét: "Đây chỉ là câu chuyện, không phải truyện ngắn nên không sử dụng được". Như vậy rõ ràng là câu chuyện rất khác với truyện ngắn. Vậy chúng khác nhau và giống nhau ở điểm nào?

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thường xuyên tổ chức trại sáng tác văn học cho thanh, thiếu nhi nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật.
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thường xuyên tổ chức trại sáng tác văn học cho thanh, thiếu nhi nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật.

Theo định nghĩa của Từ điển tiếng Việt do Trung tâm Từ điển ngôn ngữ xuất bản năm 1992, câu chuyện là sự việc hoặc chuyện được nói ra. Trong đời sống, có những câu chuyện nhỏ, chuyện vặt như được nghe kể lại một vụ tai nạn giao thông, một vài chuyện thoảng qua ở đâu đó, nhưng cũng có khi được nghe kể một câu chuyện cả cuộc đời của một con người, một công ty hay một làng xã...

Những câu chuyện ấy có khi rất li kỳ, nhiều gay cấn, có nhiều chuyện vui vẻ, hài hước hoặc thương tâm... Ở đời, nhiều người từng sở hữu những câu chuyện như vậy. Vì thế sinh ra chuyện một số người thường than phiền: "Tôi biết rất nhiều chuyện hay nhưng chỉ vì nghèo ngôn ngữ nên không viết được thành tiểu thuyết". Điều ấy, nếu đúng thì chỉ đúng một nửa. Vì trong văn chương, ngôn ngữ tuy cũng rất quan trọng nhưng nó chỉ là một trong những yếu tố để hình thành một truyện ngắn chứ không phải là tất cả.

Theo nhiều nhà lí luận thì thành phần của một truyện ngắn gồm: Tình huống, cốt truyện, nhân vật và cuối cùng là thông điệp của nhà văn gửi tới bạn đọc. Tất nhiên, tất cả phải được thể hiện bằng ngôn ngữ văn chương… Tình huống là những sự kiện, biến cố từ trong đời sống để nhà văn dựa vào mà sáng tạo ra. Nó là thành phần đầu tiên, thành phần xuất phát để dẫn đến một truyện ngắn. Thường thì tình huống là điểm tựa đầu tiên để xây dựng thành cốt truyện cho một truyện ngắn. Nó gần giống những câu chuyện ngoài đời.

Cốt truyện tuy là thành phần lớn, bao trùm lên toàn bộ tác phẩm nhưng lại không phải là thành phần quan trọng nhất, càng không phải là thành phần quyết định để làm nên truyện ngắn, dù đó là một cốt truyện hay hoặc rất hay đi nữa. Người đọc đích thực không tiếp nhận truyện ngắn trong ý nghĩa một câu chuyện. Đấy là chưa kể tới xu hướng văn chương hiện đại, hậu hiện đại có quan niệm cần phải giảm thiểu đến mức tối đa cốt truyện và nhân vật.

Vậy thì điều gì mới làm nên truyện ngắn? Theo nhiều nhà lí luận và nhà văn thì THÔNG ĐIỆP NHÀ VĂN GỬI TỚI BẠN ĐỌC chính là thành phần quyết định để làm thành một truyện ngắn. Ta có thể hiểu, các thành phần như tình huống, cốt truyện, nhân vật… đều phải hướng tới cái cuối cùng, cái quyết định là THÔNG ĐIỆP. Thiếu nó là không còn tác phẩm văn chương thực sự. Thông điệp là ý tưởng, tư tưởng của chính nhà văn, thậm chí của riêng nhà văn muốn gửi đến cho độc giả. Nó mang một chiều sâu triết lí nhân sinh, lịch sử, văn hóa, triết học, thông qua những cảm xúc thẩm mỹ...

Còn câu chuyện cũng như cốt truyện là cái chung chung, là cái dường như ai cũng có thể biết, mà văn chương thì tối kị những cái mà ai cũng biết. Nói bằng hình ảnh, cốt truyện chỉ là "phần xác". Cái lớn hoặc nhỏ, cái hay hoặc dở của một truyện ngắn là ở "phần hồn". Có những tác phẩm mà phần hồn tưởng như thoát li "phần xác", và chính nhờ vậy tác phẩm lại trở nên cao siêu. Ngoài ra, cũng cần có đôi lời bàn thêm về chi tiết nghệ thuật. Có nhà văn đã nói rất chí lí: "chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn". Những chi tiết (nằm trong cốt truyện), nếu là những chi tiết mang tính nghệ thuật cao sẽ giống như một "hạt ánh sáng" đối với mỗi truyện ngắn. Thường những chi tiết ấy luôn hướng tới thông điệp, thậm chí trở thành thông điệp.

Ta đã biết, câu chuyện, cốt truyện chỉ là chỗ dựa để sinh ra một thông điệp. Xin dẫn truyện ngắn "Vết giầy trên tuyết" của Trung Quốc. Truyện kể về một đôi vợ chồng. Anh chồng một lần đi công tác xa trở về, nhìn thấy trên sân tuyết nhà mình có vết giầy đàn ông đi vào, đi ra. Anh ta nghi ngờ vợ có nhân tình. Được vợ giải thích vì có tuyết nên đã đi đôi giày của chồng để ra ngoài, hai vợ chồng liền vui vẻ trở lại. Đến đây rõ ràng nó chỉ là một câu chuyện thường tình xảy ra trong cuộc sống, chưa có truyện ngắn. Cuối truyện, tác giả chỉ viết đúng một đoạn rất ngắn như sau: "Năm sau thì hai vợ chồng nọ li hôn mà lí do li hôn không phải vì những dấu giầy trên tuyết". Câu "mà lí do li hôn không phải vì những dấu giầy trên tuyết" tưởng như được viết một cách vô tình nhưng chính đó lại là thông điệp mà tác giả muốn gửi tới người đọc. Thông điệp ấy là: sự hiểu lầm dù đã được giải quyết triệt để, đã hoàn toàn xóa sạch, nhưng nguyên nhân người ta mất nhau là vì không có sự tin tưởng vào tình yêu. Mười hai chữ cuối cùng đã biến một câu chuyệu thành một truyện ngắn.

Có một truyện ngắn của Liên Xô (cũ) chỉ vẻn vẹn vài trăm chữ (xin lỗi quên tên truyện và tác giả): Bọn phát xít bắt được hai cha con hồng quân. Khi xử bắn, tên đao phủ tỏ ra nhân đạo, đưa ra một mệnh lệnh: "Tao cho bố con mày một đặc ân là tự chọn bắn đứa nào trước, đứa nào sau?". Chỉ vài giây sau, người cha chỉ vào con gái, ung dung nói: "bắn nó trước!". Cốt truyện chỉ có thế. Vô cùng đơn giản. Nếu ta đọc một cách vô tâm, lướt qua thì có thể sẽ chẳng thấy có ý nghĩa gì. Nhưng nếu đọc nghiêm túc và có sự suy tưởng thì ta sẽ nhận ra thông điệp của nhà văn đã được gửi vào câu nói cuối cùng của người cha: "Bắn nó trước". Đừng hiểu lầm là ông ta cố muốn sống thêm vài giây, vài phút đồng hồ nữa. Hoàn toàn không phải vậy mà đó là tình thương con đến mức siêu phàm. Người cha không muốn để cho con gái phải chứng kiến viên đạn xuyên vào trái tim người thân yêu nhất của mình, vì đó là nỗi đau không nỗi đau nào so sánh nổi. Ông tình nguyện nhận nỗi đau ấy vào mình. Cốt truyện chỉ là vài lời đối thoại ngắn nhưng thông điệp gửi tới độc giả thì vô cùng lớn, làm độc giả khó kìm nước mắt nếu nhận ra thông điệp của tác phẩm.

Nhà văn Nam Cao đã từng nói, đại ý: Văn chương là phải làm cho người ta khóc hoặc cười. Đúng như vậy. Tuy nhiên, phải hiểu cái khóc và cái cười trong ý nghĩa mĩ học chứ không phải là lo-gic thông thường.

Cuối cùng, một vấn đề được đặt ra: Các nhà văn, các nhà biên tập và các độc giả, cần phân biệt thế nào là một câu chuyện và một truyện ngắn, thì việc viết, đọc và đặc biệt là để việc cho phép ra đời những tác phẩm trên báo chí, xuất bản phải thực sự là truyện ngắn chứ không phải là những câu chuyện thông thường.