
Trân quý từng mùa xuân thống nhất
Mùa xuân thống nhất, độc lập năm 1975 và Tết Hòa bình đầu tiên năm 1976 trở thành mảng ký ức không bao giờ phai nhạt trong tôi.

Mùa xuân thống nhất, độc lập năm 1975 và Tết Hòa bình đầu tiên năm 1976 trở thành mảng ký ức không bao giờ phai nhạt trong tôi.

Ông tôi mất vào tháng Ba khi mùa xuân đã đi qua những ngày rộn ràng nhất, trời bắt đầu ấm dần, gió chỉ còn se nhẹ, mùa cũ chưa kịp khép lại và mùa mới đang chớm mở.

Mùa xuân 2026, đứng trên cầu treo Bến Oánh lộng gió, phóng tầm mắt xuống dòng sông Cầu đang lững lờ trôi, lòng tôi chợt dâng lên những xúc cảm lạ lùng...

Cậu đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy, với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời, chạy tới đi cùng với cậu.

Mùa xuân nơi Ngân Sơn quê tôi còn đẹp hơn nữa bởi có những người qua bao năm tháng vẫn đi thêu mùa xuân trên những bộ trang phục của dân tộc mình.

Khi một người còn mơ thấy gió, người ấy còn chưa chấp nhận đứng yên. Và khi văn chương còn dám nôn nao trước chân trời, thì hứa hẹn sắp vào mùa mới.

Từ Canada, Moskva (Nga), Brussels (Bỉ), Australia đến Hoa Kỳ…, mỗi bài thơ là một mảnh tâm hồn tha hương: có Tết xa quê man mác khói hương, có tình yêu lặng lẽ nở giữa tuyết trắng, có mùi bánh chưng, sắc mai, cánh đồng và ký ức...

Ra Giêng, khi hơi thở của mùa xuân vẫn còn vương trên lộc biếc cũng là lúc các đền, chùa, phủ tại nhiều địa phương trong cả nước nườm nượp người đổ về...

Chín mươi ba mùa xuân đi qua, nhà thơ Trần Cầu vẫn giữ cho mình một “trái tim xanh” - xanh của niềm tin, của tình yêu và của những vần thơ da diết...

Những ngày đầu năm mới, cái lạnh vẫn còn hiện hữu khắp nơi nhưng chỉ cần ngồi bên chén trà nóng tỏa hương cũng khiến tôi bâng khuâng như thấy cả một mùa xuân đang về...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Lời kêu gọi giản dị ấy đã trở thành một nét đẹp văn hóa mỗi dịp đầu năm mới.

Mùa xuân về với Thái Nguyên, bên chén trà Tân Cương, câu chuyện của người yêu nghệ thuật không chỉ dừng lại ở vị trà mà còn ngân nga, rộn ràng về những giai điệu mới.

Mùa xuân năm nay không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới, mà còn là sự nối dài của những mạch nguồn gắn bó đã tồn tại từ lâu trong lịch sử, địa lý và đời sống con người.

Mùa xuân hiện hữu không chỉ trong sắc trời hay nhịp sống, mà còn in dấu trong từng con đường mở lối, từng công trình hoàn thành, từng dòng vốn đầu tư được giải ngân hiệu quả...

Như cánh én mùa Xuân báo hiệu một năm mới an lành, chuyện Bác Hồ về nước vào đầu Xuân năm 1941 đã ghi một dấu ấn đặc biệt sâu sắc của cách mạng Việt Nam.

Cứ mỗi độ Xuân về, từ những sân khấu lớn đến các sân làng bản nhỏ, nghệ thuật múa lại bừng lên trong sắc màu tươi mới, đầy sức sống.

Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới Bính Ngọ năm 2026, xã Cao Minh (Thái Nguyên) khoác lên mình diện mạo khởi sắc, tràn đầy sức sống.

Khi sắc Xuân lan tỏa trên từng con phố, khi trong mỗi mái nhà là tiếng cười, niềm vui sum họp thì ở một góc khác, những ca trực vẫn lặng lẽ nối dài.

Từ các chợ truyền thống, siêu thị đến chợ hoa, cây cảnh, sắc xuân lan tỏa khắp phố phường, phản ánh nhịp sống kinh tế - xã hội khởi sắc khi mùa Xuân đang về.

Đền Thắm không chỉ là nơi thờ phụng vị nữ tướng anh hùng trong lịch sử mà còn là không gian văn hóa - tâm linh giàu chiều sâu.