Ngày xuân vấn vít hương trà

Lã Thị Thông 16:35, 23/02/2026

Những ngày đầu năm mới, cái lạnh vẫn còn hiện hữu khắp nơi nhưng chỉ cần ngồi bên chén trà nóng tỏa hương cũng khiến tôi bâng khuâng như thấy cả một mùa xuân đang về. Hương chè ngày xuân gọi tôi về với hương trời, mật đất, hương quê và cho tôi được sống lại những ngày tuổi thơ trong trẻo.

Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Sinh ra và lớn lên ở miền vùng núi, tuổi thơ tôi đã gắn với những đồi chè nối triền mây. Ngày ấy, tôi chưa thể hình dung hết được hết những tháng ngày gian nan của mẹ để có nụ chè tròn những mùa căng nở. Đọng vào ly trà xanh như mơ. Nhưng hương chè đã đủ làm nên dư vị xốn xang và lắng động sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Tôi mê mẩn những gốc chè của mẹ, bốn mùa xanh ngát triền đồi, ủ hương đất hương trời nắng gió. Màu trắng tinh khôi của hoa chè vương trên tóc, nhựa chè loang vào từng trang vở  là những cảm xúc nồng nàn, nguyên xanh theo tôi đến tận bây giờ.

Những gốc chè của mẹ ngày ấy đã đi qua những ngày tháng chênh vênh, đi qua từng mùa hối hả, gieo bình minh vào miền sỏi đá hoang sơ để cho miền đồi lên hương và từng búp chè ứa nhựa vươn xanh nõn lá. Để có những gùi chè nặng lưng, mẹ phải gùi cả những sớm trưa tảo tần và mồ hôi thấm mặn lối rừng nắng mưa.

Ngày hái chè, mẹ đi từ lúc sương sớm còn giăng mờ lối, búp chè vẫn còn ngậm ướt sương đêm và kết thúc trước khi mặt trời ngoi lên khỏi núi. Búp chè sau những ngày “ngủ đông”, tích tụ đủ tinh túy đất trời vươn xanh, nếu hái đúng thời điểm và được sao ngay trong ngày sẽ giữ được hương vị thơm ngon vốn có.

Hái chè vất vả vậy nhưng tiếng cười trong vắt của các mẹ, các chị gieo thanh âm vào bình minh, bay trên ngàn lá, len vào hương thơm miền đồi êm ả ngày ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Hình ảnh đôi bàn tay nõn nà một thời con gái, mềm mại thả tiếng tính nhưng mùa qua mùa vòng chè nối vụ, đôi bàn tay tần tảo của mẹ tôi hằn vết gian nan. Bàn tay xứ trà nhám nhựa thoăn thoắt cùng chè. Đôi bàn tay ấy nhen lửa từng đêm làm nên trà thơm lặng lẽ. Những đốm lửa sao chè bập bùng cháy xuyên đêm như vì sao thao thức cùng mẹ.

Chè sao thủ công của mẹ thật kỳ công. Từng vốc búp chè đưa lên chảo được mẹ dùng tay xoa đều. Độ nóng của củi lửa sao chè đều được mẹ tôi điều chỉnh qua sự cảm nhận của bàn tay và mùi hương thơm búp chè bốc hơi. Mẻ chè sao xong khi mẹ đổ ra nong là tôi lại cúi rạp xuống thành phẩm hít hà hương thơm vị cốm của trà khô. Mẹ nhắc tôi đi ngủ trước... tôi vùi vào giấc ngủ khi căn nhà đầy mùi hương.

Chè mẹ sao ai cũng thích mua để dành uống dịp Tết. Thích nhất là những lần được đi chợ Tết bán chè cùng mẹ. Trà thơm ngọt của mẹ đến khắp mọi nhà mang theo một mùa sóng sánh tỏa hương. Những đồng tiền bán chè ấy cũng giúp thêm cho chị em chúng tôi được đến trường học hành.

Ngày anh trai tôi lên đường nhập ngũ, tôi đi học chuyên nghiệp xa nhà mẹ không quên dành những ấm chè quê cho các con mang đi làm quà. Món quà quý giá được làm từ đôi bàn tay thô ráp nhưng đầy mùi hương trà của mẹ. Mẹ cười hiền khi tôi bảo “Mẹ có đôi bàn tay hái hương say và làm nên vị trà díu dan vị nhớ”.

Một tách trà đầu năm, hương vị thơm thảo, thanh khiết hòa cùng không khí đoàn viên, khiến tôi luôn nhớ những nghi lễ uống trà xưa của cha trong những ngày Tết đến xuân về. Cảm ơn cha đã cho tôi thêm hiểu giá trị văn hóa uống trà truyền thống và cảm nhận được tình yêu của cha dành cho mẹ tôi.

Tôi vẫn nhớ như in, tờ mờ sáng mùng một Tết khi chưa rõ mặt người, mẹ tôi đã nổi lửa đun nước để cha pha trà dâng lên ban thờ tổ tiên. Cha lấy những búp chè sao khô của mẹ được cất giữ trong những ống tre nứa tươi, hơ qua lủa rồi đem treo trên gác bếp để pha (cha tôi bảo cất giữ chè khô kiểu đó sẽ có một loại trà sạch, ngon đậm đà và có vị thơm đặc trưng rừng núi). Những chén trà nóng, nước vàng sánh màu mật ong, nghi ngút hương quê được cha trang trọng đặt lên bàn thờ gia tiên tỏ lòng cung kính.

Trà cúng hay trà uống ngày Tết, cha đều pha rất cẩn trọng. Có lẽ cha nhận thấy tôi rất thích hương vị chè từ bé nên ông đã dạy tôi cách pha trà, cách thưởng trà tỉ mỉ. Cha nói ngày xuân uống một chén trà ngon chính là khởi đầu cho sự may mắn, an nhiên và thịnh vượng.

Chè sao chất lượng chưa hẳn đã có chén trà  ngon nếu pha trà không đúng cách. Đầu tiên ấm chén pha trà phải được làm nóng bằng cách nhúng trong nước sôi. Đây chính là công đoạn đánh thức trà. Nhà tôi ở lưng đồi, cha cho đào một giếng sâu. Nước giếng mát ngọt ấy được cha đun canh đúng nhiệt độ để pha trà.

Với loại trà quê tôi, cha dùng nước sôi khi còn tầm 85-90 độ để pha. Nhánh trà mỏng cựa mình, mang men trời men đất, chạm vào sành ấm giòn đanh. Khi thấy cha chỉ ngâm trà trong nước nóng tầm 20 giây rồi lắc ấm đổ nước đi. Tôi tò mò hỏi, cha bảo đây là công đoạn tráng chè và “đánh thức hương thơm của trà”.

Cha dạy tôi uống trà từng ngụm nhỏ, chậm trong vị, chậm trong hương mới cảm nhận được hương vị tinh tế thanh tao của trà. Nhìn hai cha con thưởng trà như những người bạn tâm giao, mẹ tôi cười hạnh phúc. Có lần tôi hỏi cha: có phải vì mê trà mà cha cưới mẹ làm vợ không. Ông cười vui và đọc câu thơ: Má em cháy trong xôn xao lễ hội/ Anh say ly trà cùng dải chàm lưng ong...

Mấy chục năm qua đi, cứ Tết đến xuân về tôi lại nhớ mùi trà của mẹ, nhớ cách thưởng trà của cha. Tôi gom cho riêng mình mùi hương trà để song hành trong tâm thức mỗi bận đi xa, về gần. Tôi nhận ra nó là một phần của cuộc sống.

Nghe nói chè sao suốt thủ công cùng với giống chè xưa giờ bán giá thành cao lắm. Nhưng khi biết tôi vẫn khao khát có nó để san sẻ nỗi lòng trong tách trà xuân, các con tôi vẫn luôn tìm kiếm mua để biếu mẹ. Ly trà dâng hương, chỉ cần vậy thôi, tôi đã thấy xuân đầy ý vị, tròn đầy.