Xuân như một đường chân trời sáng tạo mới

Hoàng Đăng Khoa 18:24, 01/03/2026

Thi sĩ Nguyễn Bình Phương từng viết:

một người mơ thấy gió

người ấy nôn nao thổi qua những bãi bờ

và:

cái chết phục kích suốt chân trời

nhưng chân trời không phải là cái chết

Hai cặp câu thơ, đọc tưởng rời nhau, nhưng kỳ thực cùng phác thảo một đồ hình thống nhất về sáng tạo: giấc mơ - chuyển động - trả giá - và vượt thoát.

Chủ thể viết phải luôn lập trình mình ở trạng thái nôn nao, thôi thúc tự thân, sẵn sàng cho những cuộc lên đường tráng lệ. Nói như thi sĩ Trần Dần: đừng để/ chân trời/ gọi mãi/ đừng để/ khói sương/ mời mọc/ đến hai lần.

 

Chân trời mời mọc người bay, nhưng chân trời cũng đồng thời phục kích cái chết. Chủ thể sáng tạo, một khi đã xác quyết dấn thân đến cùng kiệt thì chấp nhận đặt cược: hoặc là để cho chân trời giết mình, thoả hiệp với tình thế lực bất tòng tâm, hoặc là - lại nói như Trần Dần: mỗi người/ chôn sống/ một chân mây, tức vượt ngưỡng này để chinh phục ngưỡng mới.

Xuân, trong cảm thức ấy, không chỉ là một mùa của thời tiết hay một khoảnh khắc của lịch pháp, mà còn là một suối nguồn năng lượng, cảm hứng sáng tạo. Văn chương, nếu còn mơ thấy gió, thì vẫn còn nôn nao thổi qua những bãi bờ mới, những đại lộ của khả thể.

1. Xuân - khi năng lượng sáng tạo tự làm mới chính mình

Trong văn hóa phương Đông, xuân gắn với sinh thành, với hồi sinh. Nhưng trong đời sống văn chương, xuân không chỉ đến từ thiên nhiên, mà còn đến từ nội lực của ý thức sáng tạo. Có nghĩa, mùa chữ không tự động đến cùng ngày tháng. Bằng chứng là, không ít mùa xuân ngoài kia trôi qua mà văn chương vẫn mỏi mệt, quẩn lặp, cũ kỹ. Và cũng có những năm, giữa muôn vàn bất trắc của đời sống, văn chương vẫn bất ngờ bật dậy bằng một nguồn năng lượng mới.

 

Ở đây, tứ thơ Nguyễn Bình Phương gợi một chỉ dấu quan trọng: sáng tạo phải khởi sinh từ trạng thái nôn nao. Nôn nao không phải là sự hăm hở bề mặt, mà là một cơn sang chấn nội tâm tích cực, một dạng bất an không yên định, đói những chân trời mới. Người mơ thấy gió là người đã tự tách mình khỏi trạng thái tĩnh tại: không đứng yên trong căn phòng kín của truyền thống, của điển phạm, của quán tính chữ và cả của hào quang cá nhân (nếu có).

Người ấy đã tự đặt mình vào chuyển động, vào bứt phá, vào tiến hóa. Văn chương, tự bản chất là như ngựa bất kham, ham hố phiêu lưu, vượt khỏi ngưỡng an toàn, dù cái giá phải trả thường khi đến từ chủ quan (sức bật tài năng không tương thích với khát vọng) và cả khách quan (không nhiều “người đọc lý tưởng”).

Xuân mới của văn chương, vì thế, không nằm ở việc trang hoàng câu chữ hay lặp lại những mỹ từ đã trở nên rỗng nghĩa, những tín điều đã hết thời, những công thức không còn khả dụng. Xuân mới của văn chương là mùa của nôn nao, thao thức, của tích nạp, chuyển hoá, của hoài nghi, phản tỉnh, của phế tẩy, tái sinh.

Văn chương không có bản đồ chỉ đường sẵn cho cái mới, cái khác, cũng không có lối đi dành chung cho hai người. Chủ thể sáng tạo, nói như tên một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Ma Văn Kháng, phải "một mình một ngựa”, tự tìm tòi thể nghiệm, khai hoang vỡ đất, để kiến tạo và định vị con đường độc đạo của chính mình. Con đường đó không cần hoàn hảo - nhiều chênh vênh, đầy sai số; chỉ cần nó trung thực với chuyển động nội tâm của người viết.

Xuân, trong nghĩa này, không phải là sự tròn đầy, viên thành, mà là sự khởi hành sáng tạo trên mê lộ của gió, của giấc mơ chinh phục chân trời mới. Hướng đích mà không chắc chắn sẽ cán đích. Chính sự không có bảo chứng này làm nên sinh khí, hấp lực của văn chương. Đó là mỹ học của cái chưa hoàn kết, nơi văn chương còn phập phồng run rẩy trên từng sinh ngữ.

2. Chân trời - giới hạn và lời mời mọc

“Cái chết phục kích suốt chân trời” - đó là một nhận thức tỉnh táo của những chủ thể sáng tạo có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Lạnh để không ảo cuồng duy ý chí. Lạnh để sẵn sàng đối diện với thất bại, trả giá. Mỗi tác phẩm đều đứng trước cái chết của chính nó. Chết vì chưa đủ sức sống căn cốt. Chết vì không được đọc. Chết vì cái đọc không cùng mã văn hóa, thẩm mỹ. Chết vì bị thời gian vượt qua…

Nhưng Nguyễn Bình Phương lập tức phủ định sự đồng nhất dễ dãi: “chân trời không phải là cái chết”. Chân trời là giới hạn, nhưng cũng là sự kích thích, mời mọc. Bởi ngoài trời lại có trời, chỉ cần chủ thể sáng tạo đổi hướng nhìn, đổi cách đi, và đủ sức phóng vượt.

3. Xuân Bính Ngọ - khi động năng trở thành tinh thần

Bính Ngọ là năm của hỏa khí, của chuyển động, của tốc độ và phát lộ. Trong hệ biểu tượng Á Đông, Ngọ không dành cho sự trì trệ. Giờ Ngọ là thời khắc mặt trời lên cao, ánh sáng trực diện. Không phải ngẫu nhiên mà có từ “chính Ngọ” - thời điểm không cho phép sự mập mờ kéo dài.

Xuân Bính Ngọ, vì thế, có thể được đọc như một ẩn dụ cho đời sống sáng tạo hôm nay: không thể tiếp tục viết trong vùng lửng lơ nửa vời, thiếu phá cách, mờ bản sắc. Người viết phải lựa chọn rõ hơn thái độ, tâm thế của mình: hoặc dấn thân, cách tân, hoặc buông xuôi, chấp nhận bị bỏ lại, vô tăm tích.

Xuân mới như là phương thức tư duy mới: tư duy động và mở, chuyển dịch và tiến trình.

Trong tinh thần ấy, văn chương không phải là sự phá bĩnh ồn ào bên ngoài, mà là sự nôn nao cựa quẫy bung bật từ bên trong. Chủ thể sáng tạo phải không ngừng di dưỡng nhân tính, trì bồi trắc ẩn, tích nạp tri thức, làm dày phông văn hóa, trau dồi kinh nghiệm sống trải riêng tư, xúc động hồn văn chương cho chữ nghĩa có thần sắc…, từ đó xác lập dần "vân chữ” của chính mình, có như thế mới khẳng định được quyền năng, thế đứng trước AI - trợ thủ đồng thời là đối thủ đang không ngừng lớn mạnh.

Như xuân, văn chương không hứa hẹn vĩnh cửu, nhưng luôn hứa hẹn khả năng bắt đầu lại.

Tết, suy cho cùng, không chỉ để tổng kết, mà để củng cố một niềm tin. Tin rằng ngoài những bãi bờ đã đi qua, vẫn còn vô vàn những bãi bờ mà ta chưa đặt bước. Tin rằng gió, dù nhẹ, vẫn đủ làm lay động những vùng nước tù. Tin rằng sau mỗi chân trời lại mở ra chân trời khác, nên ta cứ mặc sức vẫy vào vô tận, miễn là luôn biết tự tiếp truyền sinh lực. Chân trời, dù luôn có cái chết phục kích, vẫn không phải là cái chết. Nó chỉ là lời nhắc rằng, chúng ta còn đang sống, còn đang viết, và còn đang đi.

Khi một người còn mơ thấy gió, người ấy còn chưa chấp nhận đứng yên. Và khi văn chương còn dám nôn nao trước chân trời, thì hứa hẹn sắp vào mùa mới.