Cuối năm đi chợ Tết

Nguyễn Anh Đào 15:31, 25/02/2026

Sáng sớm, mẹ gánh hai sọt đầy rau xanh ra chợ. Hai anh em tôi lũn cũn theo sau, chân trần, áo mỏng mà lòng háo hức. Mẹ bán hàng, chúng tôi ngồi co ro đợi.

Chợ Tết quê đông vui, mẹ sợ chúng tôi lạc nên bán xong lại dẫn đi xem chợ. Trước tiên, mẹ đưa ra hàng bánh rán, mua cho mỗi đứa hai cái. Bánh nóng hổi, vừa ăn vừa thổi, miệng xuýt xoa khen ngon. Rồi mẹ dẫn qua dãy hàng bánh trái: mía tím, bánh đúc, bánh đa kê vàng ươm. Sau đó, mẹ mua cho mỗi đứa một cái quần xanh, một cái áo xanh mặc Tết, rồi thêm đôi dép mới. Hai anh em lại được mua ảnh Bác Hồ, tranh Đông Hồ và vài quyển truyện còn thơm mùi mực.

Mẹ tiếp tục dắt chúng tôi đi khắp chợ: hàng miến dong, mộc nhĩ, thịt, cá, gà, rau… Chợ quê đầy ắp sản vật, tiếng chào mời rộn ràng, ai gặp người quen cũng nở nụ cười thân tình.

 

Chợ Tết ngày ấy chủ yếu bán những sản vật do chính người dân làm ra. Mẹ không quên mua cho cha mấy gói chè mạn ngược để uống Tết với bạn bè. Thịt lợn thì vài nhà chung nhau một con, gà, vịt, cá hầu như đều tự nuôi, không phải mua nhiều.

Gần trưa, ba mẹ con mới ra về. Anh em tôi tung tăng xách dép, áo mới, tranh ảnh, mấy chú tò he; còn mẹ gánh đôi sọt đầy hương, mứt, bánh kẹo, muối và bao thứ cần thiết cho ngày Tết. Trên đường về, gặp bạn bè cùng làng, chúng tôi vừa đi vừa khoe quần áo mới, cười nói rộn ràng.

Thời gian trôi, cuộc sống đổi thay, kinh tế phát triển, con người ấm no hơn. Nhưng tôi không bao giờ quên niềm vui hồn nhiên của những ngày thơ bé theo mẹ đi chợ Tết. Mùa xuân lại về. Giờ đây, tôi dắt các cháu nội, cháu ngoại đi chợ Tết, để các cháu cảm nhận hương vị chợ Tết hôm nay và để tôi nhớ mãi chợ Tết xưa - một nét văn hóa đậm đà bản sắc của làng quê Việt Nam.


Từ khóa:

chợ Tết

sáng sớm