Ông tôi mất vào tháng Ba khi mùa xuân đã đi qua những ngày rộn ràng nhất, trời bắt đầu ấm dần, gió chỉ còn se nhẹ, mùa cũ chưa kịp khép lại và mùa mới đang chớm mở. Người ta bảo, ai đi vào những ngày giao mùa thường để lại nỗi trống trải rất lâu trong lòng người ở lại. Tôi tin điều đó là đúng.
Tôi là cháu gái lớn của ông - đứa cháu được ông bồng bế từ thuở lọt lòng, được ông dắt đi qua những năm tháng ấu thơ, bình dị mà không bao giờ có thể lặp lại. Tôi lớn lên trong những buổi chiều được ông bế đi dọc sân nhà, trong tiếng gió lùa qua hàng tre, trong mùi nắng còn vương trên áo. Ông bế tôi không vội, bước chân ông chậm rãi, như sợ làm xô lệch cả tuổi thơ bé nhỏ của tôi.
Tôi chẳng thể nào đong đếm hết những năm tháng ấu thơ nằm gọn trong lòng ông, chỉ nhớ cảm giác an toàn đến lạ, như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong vòng tay gầy gầy mà ấm áp ấy.
![]() |
Khi tôi lớn hơn, ông bắt đầu dạy tôi những điều rất riêng của ông. Ông dạy tôi kéo nhị. Cây nhị cũ, dây đã sờn, âm thanh không tròn trịa, nhưng trong ký ức của tôi thì đó lại là những thanh âm đẹp nhất. Ông cầm tay tôi, chậm rãi, kiên nhẫn, chỉ từng nhịp kéo, từng độ nghiêng của cần nhị. Tôi kéo chưa bao giờ đúng, tiếng nhị khi thì khàn, khi thì lạc, vậy mà ông chỉ cười âu yếm: “Không sao, cháu gái ông biết kéo nhị cũng là rất giỏi rồi”.
Sau này lớn lên tôi mới hiểu, ông không chỉ dạy tôi kéo nhị, mà còn dạy tôi học mọi điều bằng sự nhẫn nại và dịu dàng. Ông còn dạy tôi làm diều. Những buổi chiều lộng gió, ông chẻ tre, buộc dây, dán giấy. Tôi loay hoay mãi vẫn không làm được, còn ông thì kiên nhẫn uốn nắn từng chi tiết cho con diều của tôi. Khi con diều bay lên, tôi chạy theo, cười vang cả một khoảng trời và còn rất đỗi ra oai với bọn trẻ con trong xóm vì tôi có con diều đẹp nhất. Ông đứng từ xa nhìn tôi, ánh mắt rạng rỡ như vừa thả lên trời niềm vui của chính mình.
Ông giỏi đan lát. Nhà tôi khi ấy có rất nhiều đồ mây tre đan do ông làm: cái rổ, cái rá, cái thúng, cái sàng, cái nia… Mỗi món đồ đều in dấu tay ông, mang mùi tre mới, ghi dấu cả thời gian ông ngồi lặng lẽ bên hiên nhà.
Có lần ông còn đan cho tôi một xấp vỉ ruồi. Đôi tay thoăn thoắt với nan tre, tôi có cảm giác như tre nứa dưới tay ông cũng như có linh hồn. Những chiếc vỉ ruồi xong rồi, ông đưa cho tôi, dạy tôi cách đập ruồi, ánh mắt ông hiền khô, chan chứa thương yêu. Lại có lúc rảnh rỗi, ông còn làm cả cái chõng tre.
Những buổi tối xuân dịu mát, ông đặt chõng giữa sân, hai ông cháu cùng nằm ngước nhìn bầu trời lấp lánh sao, vầng trăng treo lơ lửng trên ngọn tre. Gió nhẹ, trăng thanh, ông kể cho tôi nghe những câu chuyện ngày xưa - chuyện làng, chuyện sông, chuyện những tháng năm khó nhọc mà hiền hòa. Tôi không nhớ hết nội dung, chỉ nhớ giọng nói của ông trầm ấm, đều đều, đưa tôi đi vào giấc ngủ trong mùi tre và mùi gió…
Ngày tôi còn bé, nhà tôi ở gần sông. Ông đi trông trạm bơm nước của hợp tác xã. Trạm bơm nhỏ, nằm bên bờ sông hiền hòa, ngày nào tôi đi học cũng đi qua đó. Tôi đi dọc bờ sông, dọc con mương dẫn nước, nhìn dòng nước chảy, nghe tiếng máy bơm rì rì quen thuộc. Có những buổi tan học sớm, tôi ghé qua trạm bơm, ngồi nghe ông kể chuyện về dòng nước, về ruộng đồng, về những năm tháng hợp tác xã còn khó khăn.
Dòng nước bơm từ sông lên cứ chảy qua những con mương, lặng lẽ, bền bỉ, giống như cái cách ông tôi đã sống cả một đời: âm thầm, cần mẫn, không đòi hỏi điều gì cho riêng mình.
Rồi tôi lớn lên. Tôi không còn đi qua trạm bơm mỗi ngày. Tôi rời xa con mương, xa những buổi tối nằm chõng tre ngắm trăng. Ông vẫn ở đó, lặng lẽ già đi, làn da đồi mồi nhăn nheo, đôi mắt đã mờ đục, chân bước run run, và đôi tay cũng không còn đủ sức đan lát như ngày xưa được nữa.
Thời gian cuốn tôi vào guồng xoay của công việc, tôi chỉ có thể trở về thăm ông tranh thủ mỗi cuối tuần, mua cho ông những thức quà ông thích, ngồi nắm tay ông một lúc bên hiên nhà. Tôi đâu hay ông lúc nào cũng mong ngóng tôi về. Có lần quét sân, đốt lá, thấy quả xoài non rụng bộp, mà ông cũng vội nhặt lên, nâng niu, cất vào túi áo, chờ tôi về để dúi vào tay tôi, vì ông biết cháu gái thích ăn xoài xanh. Tôi đã lặng người đi. Thì ra ông vẫn luôn yêu thương tôi như ngày tôi còn bé.
Tôi cứ nghĩ ông sẽ chờ tôi mãi, như con mương kia vẫn ngày ngày dẫn nước sông, như trạm bơm kia vẫn nằm đó… Đến khi ông đi rồi, tôi mới hiểu rằng có những điều tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng khi mất đi thì sẽ không thể nào bù đắp được…
Ngày ông mất, tôi không được gặp ông lần cuối. Đó là nỗi đau mà đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể gọi thành lời cho trọn vẹn. Khi ấy, tôi vừa sinh con, người còn yếu, chẳng thể ở cạnh ông. Ông rời đi nhẹ nhàng, hiền lành, chỉ sau một đêm khó thở. Có những sự ra đi nhanh đến mức người ở lại không kịp chuẩn bị cho nỗi đau của mình.
Tôi không được tiễn ông, không được nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo gầy guộc lần cuối, không được gọi một tiếng "Ông ơi!" nào nữa. Tôi đã khóc như mưa, rồi thấy mình bất hiếu. Trong lòng tôi lúc ấy chỉ thấy hụt hẫng, như vừa đánh mất một phần máu thịt. Sau khi an táng cho ông, gia đình mới cho tôi được thắp hương.
Đứng trước bàn thờ, tay chân tôi run lên. Những làn khói hương mỏng manh, quấn quanh di ảnh của ông. Nhìn gương mặt hiền lành ấy qua di ảnh, tôi không kìm được. Ánh mắt ông vẫn đang nhìn tôi, nhưng sao lại xa đến thế. Nước mắt tôi rơi không thành tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ký ức đều ùa về như con sóng vỡ bờ: vòng tay ông bế tôi ngày bé, tiếng nhị ông dạy tôi kéo, những chiếc vỉ ruồi ông đan, con diều bay cao những ngày gió lộng, chõng tre giữa sân, trăng treo lặng lẽ, con mương nước bên bờ sông năm nào…
Tất cả vẫn còn đó, rõ ràng đến đau lòng, chỉ có ông là không còn nữa. Tôi muốn nói với ông rất nhiều điều, nhưng hương khói cứ bay, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn nước mắt rơi xuống, nóng hổi và bất lực…
Tháng Ba, xuân dần qua, tôi nhớ ông da diết. Giờ đây, nỗi nhớ ông trong tôi không ồn ào. Nỗi nhớ ấy nằm trong tim, âm ỉ, dai dẳng. Mỗi khi nhớ ông, tôi lại thấy nghẹn, như có ai đó khẽ chạm vào vết thương chưa kịp lành. Người đời vẫn nói, sinh tử là lẽ thường. Nhưng với tôi, ông không chỉ là một người đã sống trọn một đời.
Ông là tuổi thơ, là điểm tựa, là nơi bình yên đầu tiên tôi từng có. Tôi học cách sống chậm lại, dịu dàng hơn, mang theo tình thương ông để lại. Tôi tin rằng, ông vẫn ở đây, bên cạnh tôi thôi, ở trong từng nhịp bước tôi đi, trong cả những lúc tôi yếu lòng nhất.
Tháng Ba năm ấy, ông rời xa cõi đời. Còn trong tôi, ông ở lại - như dòng nước sông hiền hòa chảy qua những con mương, mãi không bao giờ cạn…








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin