Mùa xuân trên đôi tay

Muồng Hoàng Yến 15:02, 16/03/2026

Mùa xuân ở xứ núi có lẽ khác với vùng đồng bằng bởi tiết trời xuân ấm áp nhưng vẫn mang theo hơi lạnh của núi rừng. Có phải vì thế mà đào mận nở muộn hơn và thắm lâu hơn? Có phải vì thế tôi thấy mùa xuân cũng dài hơn và xuân hơn chăng?

Mùa xuân nơi Ngân Sơn quê tôi còn đẹp hơn nữa bởi có những người qua bao năm tháng vẫn đi thêu mùa xuân trên những bộ trang phục của dân tộc mình.

 

Nhìn đôi tay không còn mượt mà và mềm mại như thời còn con gái nhưng từng đường kim mũi chỉ của cô lại trẻ như tuổi xuân thì vậy: chỉn chu, gọn gàng và thẳng tắp như kẻ chỉ. Tôi càng thêm yêu mến bộ trang phục dân tộc Dao Tiền mà cô đang mặc trên người và đang thêu trên tay. Cô là Bàn Thị Vàng, sinh sống tại thôn Vi Ba, xã Bằng Vân, tỉnh Thái Nguyên.

“Để làm được bộ váy như này thì cũng mất thời gian khoảng một năm đấy!”. Lời nói mộc mạc nhưng tôi hiểu đó là cả niềm vui và tự hào khi tự tay mình thêu từng hoạ tiết trên trang phục. Cô bảo: một bộ vậy có nhiều thứ lắm: Váy, áo, khăn, xà cạp, thắt lưng, yếm đằng trước, bộ xà tích và cả vòng cổ nữa. Mỗi một thứ như vậy đều phải nhờ đôi tay làm hết, mỗi thứ sẽ có những hoa văn khác nhau. Trong đó chiếc váy là khâu cầu kỳ hơn cả vì phải tự in hoa văn lên vải trắng, sau đó mới nhuộm chàm và dùng sáp ong để chấm những hoạ tiết, cuối cùng mới là công đoạn thêu.

Nghe cô kể tôi lại càng háo hức muốn biết hơn về công việc ý nghĩa này. Cô kể về ký ức của những năm tháng tuổi thơ: Cô bắt đầu thêu từ khi mới tám tuổi. Ngày đó, quần áo không có nhiều như bây giờ, muốn có đồ mặc thì phải tự dệt vải và tự cắt, khâu mới có, nên là con gái ai cũng phải biết thêu. Cô vừa kể đôi mắt như ngấn lệ khi nhắc đến kỷ niệm thời ấu thơ: Ngày cô mới tập thêu, không biết làm, cầm cây kim còn vụng về, có lúc bị đâm chảy cả máu tay. Cô thêu hỏng rất nhiều, bị ông bà mắng, vừa khóc vừa thêu… Nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng thêu được một cái áo đầu tiên. Mặc cái áo tự tay mình thêu, cô cảm thấy vui và thích lắm.

Ngồi nghe câu chuyện mà lòng tôi cứ nôn nao về những nét hoa văn giản dị mà chứa đựng bao tâm tư của người tạo nên. Tôi cũng thắc mắc một bộ trang phục thêu mất nhiều thời gian như vậy không biết cô dành thời gian làm vào lúc nào. Cô vui vẻ cho biết: Ở bản này, chủ yếu là người Dao Tiền sinh sống, nên ai cũng biết khâu. Lúc nông nhàn, mọi người lại quây quần cùng nhau vừa trò chuyện vừa khâu hay những lúc đi chăn trâu cũng tranh thủ đem theo để làm. Cứ vậy không biết mỏi cháu ạ.

Thì ra không chỉ riêng cô mà còn rất nhiều người phụ nữ ở đây họ đang cùng nhau dệt nên mùa xuân của đất trời, của lòng người như thế. Tôi cũng tò mò không biết các cô, các chị khâu trang phục vậy ngoài mặc ra còn để làm gì nữa không? Như hiểu được điều đó, cô chia sẻ trong nét cười rất duyên. Các cô ở đây khâu chủ yếu để mặc, con cháu đi làm xa không có thời gian làm thì khâu cho các con, các cháu. Nếu có người mua thì sẽ bán để có thêm tiền mua phụ kiện. Như một thói quen và cũng như là niềm vui mỗi ngày cháu ạ.

Cô chỉ cho tôi những loại chỉ dùng làm họa tiết của trang phục, tôi say sưa nghe cô nói: bây giờ thêu một bộ trang phục cũng dễ hơn xưa. Cái gì cũng có sẵn như vải, kim, các loại chỉ màu, hạt vòng… còn ngày xưa phải tự làm hết. Nhưng khó nhất vẫn là hàng khuy áo không sẵn có vì nó được làm bằng bạc nguyên chất và phải làm thủ công. Để làm được hàng khuy áo mất nhiều bạc, chạm khắc rất công phu và tinh tế nên cô cũng như mọi người trong bản phải đi đặt trước với thợ.

Điều mong muốn và cũng là niềm trăn trở của cô là: truyền lại nghề cho con cháu để các con luôn nhớ đến văn hoá của dân tộc mình. Các con cháu cô ai cũng biết làm nhưng vì công việc bận rộn nên chỉ thi thoảng mới làm nên chưa được đẹp. Cô bảo là người phụ nữ Dao Tiền, ai cũng phải biết khâu trang phục, vì nếu không biết khâu là sẽ bị mọi người cười. Và nhất là ngày xưa, thời cô còn con gái, nếu ai không biết khâu thì rất khó lấy chồng.

Nghe cô kể, tôi cảm thấy đó là một quan niệm rất thú vị. Có lẽ ngày xưa tiêu chuẩn chọn vợ của ông, cha ta cũng khắt khe chẳng kém bất cứ dân tộc nào. Nhìn bộ váy của người con gái mặc, phần nào cũng đánh giá được sự khéo léo và tinh tế của cô gái đó. Tôi trêu cô: chắc ngày xưa chú thấy cô khâu đẹp vậy mới ưng lấy làm vợ nhỉ? Cô cười tươi sau làn khói bếp với đôi má ửng hồng.

 Mùa Xuân ở Ngân Sơn quê tôi không chỉ hoà vào đất trời tươi mới là hoa đào thắm tươi, hoa mận tinh khôi duyên dáng nơi đầu thôn, cuối bản, trên các vạt đồi, mà mùa xuân còn đẹp bởi những bộ trang phục nhiều sắc màu của những cô gái dân tộc: Dao Đỏ, Dao Tiền, Mông, Tày, Nùng… Nhất là vào dịp lễ hội Lồng tồng Bằng Vân- một lễ hội lớn và đặc sắc của xã được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hằng năm.

Theo cô, lễ hội không chỉ là dịp người dân thể hiện lòng thành biết ơn trời đất, tổ tiên mà còn là dịp để người ta khoe nhau váy mới. Nhất là cuộc thi trang phục dân tộc, thu hút rất nhiều người xem. Đến ngày lễ Tết, ai cũng mặc bộ trang phục dân tộc mình như để khoe với mọi người về niềm tự hào nét đẹp trang phục truyền thống. Vì thế các cháu học Tiểu học và cả mầm non nữa, ai cũng có bộ trang phục của riêng mình và các cháu cũng rất thích mặc trong các dịp Tết, lễ.

Tôi càng thêm yêu thích những bộ trang phục dân tộc khi được cô khoác lên người thử bộ váy mới vừa hoàn thành. Mặc lên người, tôi càng trân trọng hơn những tâm tư được gửi gắm trên từng đường kim mũi chỉ. Chia tay cô trong tiết trời xuân lất phất mưa bay, núi rừng như được uống những giọt xuân đầu năm nên nhìn đâu cũng thấy những mầm non nhú lên mươn mướt. Và đâu đó, tôi vẫn thấy thấp thoáng những bộ trang phục Dao Tiền của các bà, các mẹ khi ở nhà hay lên nương…