Cách đây khoảng 70 năm, ở khu vực tổ 1, phường Phan Đình Phùng (T.P Thái Nguyên, gần chân núi Cô Kê) hiện nay, có một nơi vui chơi nổi tiếng dành cho trẻ em, tên là Vườn hoa tròn.
Cô Nguyễn Thanh Thủy, 66 tuổi, cư dân phố Gia Bẩy, phường Hoàng Văn Thụ còn nhớ: Vườn hoa tròn do Pháp xây dựng khoảng năm 1940. Vườn thiết kế hình tròn, trồng nhiều hoa, lối đi lát gạch vuông chạy vòng quanh đài phun nước. Cạnh vườn hoa có cửa hàng mậu dịch bán sách vở, quần áo, đồ chơi dành cho thiếu nhi. Đây là nơi vui chơi, sinh hoạt cho trẻ em duy nhất ở Thị xã Thái Nguyên lúc đó. Nhưng không chỉ có trẻ em đến đây, mà thanh niên 4 khu phố gồm: Trưng Vương, Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn, Phan Đình Phùng thường tổ chức sinh hoạt tại nơi này. Năm 1965, khi giặc Mỹ ném bom đánh phá Thái Nguyên, người Thành phố đi sơ tán, Vườn hoa tròn và mậu dịch thiếu nhi trở nên hoang phế và mất dần.
Khu vực đặt vườn hoa tròn ngày đó có cái tên thơ mộng là xóm Ngọc Lan. Chỗ ở của gia đình cô Dương Vân Ngọc (65 tuổi, nguyên bác sĩ Bệnh viện A Thái Nguyên), là nơi phát tích tên gọi này. Cô Ngọc kể: Ông ngoại của cô là Hạ Văn Quyền, sinh năm 1887, vợ ông là bà Đỗ Thị Lục, ông bà đã làm nên thương hiệu tương nổi tiếng đất Thái Nguyên thời đó.
Theo trí nhớ của cô Ngọc, khi cô khoảng 4-5 tuổi, thì cây Ngọc Lan do ông ngoại cô trồng đã to 4 người ôm mới hết vòng thân. Cây cao vút, tán sum suê, từ đằng xa đã nhìn thấy cây nên cư dân ở đây gọi nơi mình ở là xóm Ngọc Lan. Hằng tháng, vào ngày rằm, mùng một, người dân quanh vùng thường đến hái hoa về thắp hương. Năm 1986, cây già quá mà tự đổ. Cũng từ đó, cái tên xóm Ngọc Lan không còn nữa.
Vườn hoa tròn và xóm Ngọc Lan đến nay vẫn được nhiều người Thái Nguyên nhắc đến như một kỷ niệm khó phai mờ