Vào một ngày tháng Sáu trời nắng chang chang, tôi có cơ duyên được ngồi đối diện với Đại tá Quân đội - nhà thơ Hồ Triệu Sơn, trong ngôi nhà của ông, số 89, tổ 56, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
Con đường bê tông uốn lượn quanh những triền núi đưa chúng tôi lên Cao Biền vào một buổi sáng trong veo.Tiếng chim rừng vọng từ xa, hòa cùng tiếng xe máy của người dân đi chợ sớm tạo nên một nhịp sống bình yên đến lạ.
Chiều ấy, sau nén hương tưởng niệm, tôi bước lên tầng tìm gác sách của nhà giáo - nhà thơ Nguyễn Văn Túc (Bút danh Túc văn). Giữa mùi giấy cũ, gỗ cũ cùng những chồng sách lặng im như còn giữ hơi ấm của người vừa rời đi...Và từ khoảng lặng ấy, chân dung một nhà giáo - nhà thơ của đất và người Thái Nguyên chầm chậm hiện về...
Mùa hè, trên các cửa sông, bến nước chảy về hồ Ba Bể, người dân mang theo vó, lưới và những kinh nghiệm đánh bắt cá được trao truyền từ đời này sang đời khác.
Giữa không gian bình yên của xã Phủ Thông (Thái Nguyên) hôm nay, Khu di tích lịch sử Quốc gia Đồn Phủ Thông vẫn lưu giữ những dấu tích của một thời chiến đấu gian khổ, hào hùng.
Ẩn mình giữa nhịp sống hiện đại, làng An Châu (xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) vẫn lưu giữ những nếp nhà gỗ cổ có tuổi đời từ hơn 100 đến trên 200 năm cùng nghề mộc truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin