Lên rừng gặp tỷ phú

10:09, 23/10/2008

Chủ nhân của khu rừng hơn 50 ha mà chúng tôi gặp là một thương binh hạng4/4. Sau 14 năm trong quân ngũ, ông trở về quê hương thi đại học, trở thành một cán bộ có năng lực của ngành thương mại tỉnh Thái Nguyên, thế rồi ông nghỉ việc, rẽ ngang làm kinh tế…

- Bác cứ đi, hết đường là đến...

Theo chỉ dẫn của cụ già người Dao, xóm Khe Nác (Yên Đổ-Phú Lương), chúng tôi mất thêm nửa giờ chạy xe máy trên con đường bầm dập bùn đất, thì thấy ngay trước mắt cả khu rừng mênh mông - xanh ngắt keo Tai Tượng và bạch đàn. Từ rừng cây, một người đàn ông mang trên môi nụ cười hồn hậu, thong thả bước ra. Ông là Nguyễn Đức Tập, chủ nhân của khu rừng rộng hơn 50 ha.Sau lời chào xã giao, ông đưa chúng tôi đi thăm rừng.

 

Điều chúng tôi cảm phục là chủ nhân của khu rừng này lại là một thương binh 4/4. Càng cảm phục hơn khi nghe chuyện về đời tư, sau 14 năm quân ngũ, ông trở về quê hương Đồng Bẩm (T.P Thái Nguyên) ôn luyện và thi đỗ vào trường Đại học Thương Mại. Sau tốt nghiệp, ông trở thành một cán bộ có có năng lực trong ngành Thương mại của tỉnh. Nhưng không bằng lòng với mình, ông nghỉ việc để đi làm kinh tế. Khi lưng vốn khá đầy đặn, ông quyết định thành lập doanh nghiệp. Song vì thiếu kinh nghiệm, vốn đầu tư hạn chế, chỉ trong thời gian 4 năm (1995 - 1998), sau 2 lần thành lập doanh nghiệp khai thác mỏ đã đưa ông đến cảnh phá sản. Ông phải bán đi 4 căn nhà có vị trí đắc địa trong T.P Thái Nguyên để lấy tiền trả nợ.

 

Ông tâm sự: Cả cơ nghiệp còn lại gần 10 triệu đồng, tôi dành cho vợ đi buôn chè. Còn tôi, 2 năm ngồi đánh cờ và nghiền ngẫm. Lắm khi thấy nản, nhưng suy nghĩ kỹ tôi đã không cho phép mình an phận với sự nghèo...

 

Câu chuyện của ông khiến chúng tôi quên ngay những nhọc mệt đường trường. Trong đời, con người ta ăn nhau là ở cái duyên, như ông chủ rừng đây đã khởi nghiệp lại cơ ngơi của mình gần như từ đôi bàn tay trắng, đó là năm 2001, khi đang ngồi đánh cờ, mấy anh bạn ở Ký Phú (Đại Từ) đến rủ đi hợp đồng khai thác rừng PAM. Đó cũng là thời điểm Nhà nước cho phép người dân khai thác những diện tích rừng kém hiệu quả để trồng thay thế rừng bằng giống cây lâm nghiệp mới. Vậy là ông bỏ luôn bàn cờ, đứng ra tập hợp được hơn bảy chục lực điền thuộc các xã Ký Phú, Lục Ba và Vạn Thọ (Đại Từ). Ông dẫn họ đến hầu khắp các cánh rừng tại các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai... nơi Nhà nước cho phép được khai thác để mua cây, hạ cây và bán cây. 2 năm như thế, ông nghiệm ra: Với vùng đất như Thái Nguyên, bỏ vốn đầu tư cho trồng rừng là cách làm kinh tế bền nhất. Vậy là năm 2003, ông mạnh dạn bỏ tiền mua lại 10 ha đất đồi đầy cỏ lau, cỏ guột ở vùng đất khe Chì xóm Khe Nác, đồng thời thuê thêm hơn 40 ha đất trong khu vực để trồng rừng. Một số bạn bè can ngăn, ông vẫn bỏ ngoài tai. Vậy là hơn bảy chục người theo ông đi khai thác rừng PAM cùng buông máy cưa, theo ông cầm dao đi phát lau lách, đốt dọn bãi rồi cầm cuốc bổ hố đợi mưa là đặt cây. Để chắc chắn, ông về Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy (Phú Thọ), nhờ một số kỹ sư lâm sinh quen biết thiết kế rừng trồng, phổ biến kỹ thuật, kinh nghiệm chăm sóc, bảo vệ rừng và bỏ tiền mua liền 9 vạn bầu keo lai, 1 vạn bầu cây bạch đàn mô, thuê xe chuyển về tận chân đồi, hằng ngày ông cùng mọi người gánh cây ngược dốc đi trồng rừng. Trồng liên tục từ đầu tháng 6 cho đến cuối tháng 10 năm 2003 thì hoàn thành hơn 50 ha rừng.

 

Ngoài trồng rừng ông còn nuôi dê. Ông Tập cho biết thêm: Có thời điểm đàn dê của tôi phát triển được hơn 100 con. Nhưng khi cây khép tán, cỏ không mọc được, tôi chuyển sang nuôi gà thả rừng. Ông chỉ xuống cái ao kề bên nhà, trên mặt nước có 1.000 con vịt siêu trứng đang nhẩn nha bơi lội, tiếp: Sang năm tôi sẽ đầu tư vào đây thêm 1.000 con ba ba; vài chục lợn rừng hàng hoá.

 

Dừng tay phát dọn những khóm cỏ lau bên đường, ông phấn chấn cho biết thêm: Cuối năm 2009, rừng đạt chu kỳ 7 năm, tôi cho khai thác trắng. Dự kiến rừng đạt trữ lượng gỗ từ 120 m3 đến 180 m3/ha, trung bình mỗi ha thu được 100 triệu đồng. Giây lát dừng lời, ông bộc bạch: Tôi mới thuê được thêm 50 ha đất đồi dốc ở xã Yên Lạc và Phú Đô (Phú Lương) để trồng rừng keo. Dự kiến đầu xuân 2009, toàn bộ số đất hoang hoá đó sẽ là rừng kinh tế. Còn 50 ha rừng này sau khi khai thác xong, tôi lại trồng rừng, vì rừng đã cho tôi cuộc sống thanh thản.