Trăn trở bún Gò Chè

13:52, 12/04/2009

Làm bún là nghề truyền thống và cũng là nguồn  thu nhập chính của người dân Gò Chè, xã Cao Ngạn, T.P Thái Nguyên. Mỗi ngày Gò Chè cung cấp gần 10 tấn bún cho thị trường trong và ngoài tỉnh , thu về khoảng 60 triệu đồng. Ngon và nổi tiếng, nhưng đến nay bún Gò Chè vẫn chưa có một thương hiệu.

"Bún Gò Chè không biết có từ bao giờ, các cụ ông, cụ bà trong xóm cũng không nhớ rõ, chỉ biết là có nhà đã làm bún qua 5 đời nay truyền lại. Ngay như gia đình tôi, đến đời con tôi đã là đời thứ 4 sống bằng nghề làm bún". Bác Nguyễn Thị Hội - một trong những gia đình có nhiều đời theo nghề bún ở xóm Gò Chè bộc bạch. Đưa chúng tôi xuống căn nhà chuyên để làm bún, bác Hội giới thiệu: "Để có một mẻ bún ngon, trước tiên phải từ khâu chọn gạo, vo gạo, ngâm gạo rồi mới đem xay. Riêng xay bột, 2 người khỏe xay cả buổi mới có thể xay được 30 đến 40kg gạo và phải xay hai lần bột mới nhỏ, mịn. Sau đó, đem bột ép dóc nước đến khi bột se lại cho ra nia lăn thành một quả bột to cho vào nồi luộc cách thủy. Luộc xong cho quả bột vào cối giã . Giã bột là công việc vất vả, 3 người dậm cối chân, 2 người ngồi hai bên cối để vun bột. Giã đến khi nào thấy bột thật dẻo, không dính chày, dính tay mới được. Tiếp đó là đến khâu vắt bún, người vắt bún phải có đôi tay khỏe thì mới vắt được những sợi bún dài, kiên trì và liên tục cho bún chảy xuống nồi nước to lúc nào cũng sôi xình xịch…

 

Tính trung bình, mỗi buổi gia đình làm được khoảng trên dưới 50kg bún, tương đương với 25kg gạo. Hàng ngày, cứ khoảng 4 đến 5 giờ sáng tôi và các cháu thay phiên đem bún đi bán ở chợ Chùa Hang, chợ Thái, chợ Tân Long hoặc đi đổi thóc, gạo, thậm chí là đổi đường, mật, ngô ở các nơi  Hích, Trại Cài. Bây giờ, gia đình đã đầu tư mua một máy làm bún liên hoàn trị giá 36 triệu đồng, với công suất 100kg gạo/giờ nên tất cả các khâu: xay, nhào bột đều do máy làm cả. Máy móc đã thay cho sức người, làm nhanh mà chất lượng bún lại ngon hơn. Bình quân mỗi buổi, gia đình làm được 1 tạ gạo, bằng 2,3 tạ bún. Với giá bán giao trung bình là 5 nghìn đồng/1kg, trừ chi phí (gạo, điện, công lao động...), mỗi năm gia đình thu về khoảng 63 triệu đồng". Với nguồn thu nhập từ làm bún, chăn nuôi, làm ruộng nên cuộc sống gia đình bác Hợi sung túc lên rất nhiều. Đã mua sắm được tiện nghi sinh hoạt đắt tiền, đầu tư nguồn điện 3 pha, téc nước...

 

Năm 1990, xóm Gò Chè có 30/200 hộ làm bún, bình quân mỗi hộ chỉ làm được khoảng 20 đến 30kg bún. Sau những năm 1999, nghề làm bún ở Gò Chè mới thực sự phát triển, hơn 200 nóc nhà thì có 70 hộ làm bún, trong đó có 50 hộ đầu tư máy làm bún. Giá mỗi máy từ 10 đến 12 triệu đồng. Nếu như trước đây, làm bún phải thức khuya, dạy sớm, vất vả một buổi nhiều lao động mới có thể làm được 30kg đến 50kg bún thì nay đưa máy vào làm, một buổi có thể làm được 2 đến 2,5 tạ bún. Thị trường tiêu thụ bún không còn bó hẹp ở chợ Đồng Hỷ, chợ Thái, chợ Tân Long, Hích, Trại Cài như trước mà đã theo các chuyến xe đến các nơi như: Phú Lương, Võ Nhai, Bắc Kạn...

 

Từ năm 2005 trở lại đây, Gò Chè lại chỉ còn 50 hộ trực tiếp sản xuất ra bún nhưng lượng bún làm ra và tiêu thụ hàng ngày lại tăng lên, khoảng gần 10 tấn. Theo bác Nguyễn Văn Cứ, Trưởng xóm Gò Chè thì: Sở dĩ số hộ trực tiếp sản xuất ra bún giảm đi là vì bún của những hộ làm thủ công không cạnh tranh được với bún của hộ làm bằng máy và không có lao động làm bún. Hơn nữa, nếu so sánh giá trị kinh tế thì  những hộ trực tiếp làm ra bún lợi nhuận sẽ không bằng các hộ chuyên lấy bún rồi đi bán buôn, bán lẻ. Vì những hộ này không phải đầu tư máy móc, thuê nhân công mà chỉ mất tiền xăng xe, tiền gửi hàng theo ô tô.

 

Tận mắt trông thấy những mẻ bún ngon, sợi bún dài, dai nhưng vẫn ròn, khô, trắng và không bết được kết hợp từ đôi bàn tay người lao động và máy móc tỏa đi các nơi, chúng tôi hiểu: nghề làm bún ở Gò Chè không còn là nghề phụ nữa mà là nghề có thu nhập chính của bà con nơi đây. Từ nghề làm bún phát triển, mức sống của người dân Gò Chè khấm khá lên rất nhiều. So với 16 xóm còn lại của Cao ngạn thì Gò Chè đứng đầu về thu nhập bình quân đầu người. Năm 2002, số hộ nghèo của xóm là 40/200 hộ, thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/năm thì đến cuối năm 2008, Gò Chè chỉ còn 10/211 hộ nghèo, thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/năm. Trong khi đó, năm 2008, cả xã còn 113/1.700hộ nghèo, thu nhập bình quân/người/năm chỉ đạt 6,5 triệu đồng.

 

Khi đề cập đến thương hiệu cho bún Gò Chè, đồng chí Đào Văn Đèn, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Ngạn cho biết: Mặc dù có từ lâu đời, ngon và nổi tiếng nhưng đến nay bún Gò Chè vẫn chưa có một thương hiệu. Năm 2003, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ của huyện Đồng Hỷ có về xóm vận động các hộ làm bún thành lập Hợp tác xã làng nghề nhưng vì nhiều nguyên nhân như: cơ chế, chính sách. Trong khi đó, các hộ làm bún lại tự mình vận động được theo nhu cầu của thị trường, tự đầu tư mua máy, tự lo được đầu ra... do vậy mà ý định này đã không hình thành được.

 

Tuy nhiên, theo chủ trương của xã, sau đợt Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2009 xong, xã sẽ tiến hành điều tra, rà soát lại một lần nữa số hộ làm và kinh doanh bún trong xóm để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các hộ. Từ đó, kết hợp với cơ quan chức năng, các ngành, các cấp quan tâm, tạo dựng một thương hiệu: Bún Gò Chè như đúng với tên gọi từ bấy lâu nay.