Dọc Quốc lộ 1B, vùng đất La Hiên, Võ Nhai được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp xen lẫn các thung lũng nhỏ bằng phẳng. Chính sự hòa quyện giữa địa hình bán sơn địa, khí hậu đặc trưng và tầng đất giàu khoáng chất đã tạo nên một vùng sinh thái lý tưởng cho các loại cây ăn quả phát triển, đặc biệt là cây na.
![]() |
| Vườn na số ở Võ Nhai. |
"Lý lịch” từng cây na số
Những người gắn bó nhiều năm với cây na như ông Chất cũng chưa thể lý giải cặn kẽ, vì sao na vùng này lại có vị ngọt và hương thơm đặc trưng không thể lẫn với quả na ở bất kỳ nơi đâu.
Chỉ biết rằng, quả na Võ Nhai, nơi ông sinh sống như được hút tinh túy của sương mai, đón nắng, đón gió, hội tụ sự tinh khiết của núi rừng.
Nhìn từ xa, vườn na nhà ông Chất như dải lụa vắt ngang sườn núi, cây na đâm chồi, nảy lộc vươn mình trong kẽ đá. Những cây na nhà ông Chất được đánh số thứ tự, chăm bón tỉ mỉ như cách người dân Võ Nhai chăm chút bản thân mình.
Với ông Chất, quả na được nâng niu, chăm bón kỹ lưỡng bởi trong từng quả na là sự kết tinh giữa tâm hồn, văn hóa và bản tính chịu thương chịu khó của người dân nơi đây.
![]() |
| Cây na số của gia đình ông Kiều Thượng Chất, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. |
Để có những quả na đẹp, ông Chất làm “lí lịch” từng cây, quy trình chăm sóc, sản lượng dự kiến đều được thể hiện. Mỗi cây na được đánh số đều có thông tin rõ ràng, cập nhật trên hồ sơ, khách hàng có thể đặt mua từ khi cây còn đang bói quả, xem cây mình đã mua được chăm sóc như thế nào, bao giờ thu hoạch.
Ông Chất cho biết, gia đình hiện có hơn 2ha trồng cây na, trong đó hơn 1,5ha đã cho thu hoạch. Gia đình trồng na theo phương pháp hữu cơ, chủ yếu sử dụng phân bón vi sinh. Những năm gần đây, gia đình chăm sóc, thâm canh na rải vụ, mỗi năm có 2 vụ thu hoạch. Tuy trồng trên sườn núi nhưng nhờ lắp hệ thống tưới tự động nên cũng đỡ vất vả hơn trước rất nhiều.
Ở xóm Mỏ Gà (xã Võ Nhai), vườn na nhà chị Nguyễn Thị Hoan nổi bật với cảnh quan đẹp lại ở ngay sát quốc lộ. Chị Hoan sở hữu hơn 200 gốc na đã 12 năm tuổi, trong số này gia đình cũng gắn định danh được 40 cây. Vụ đầu tiên bán trên môi trường mạng, khách hàng đã đặt mua từ nhiều tháng trước khi thu hoạch.
Theo chị Hoan, điểm nổi bật của cây na số là khách hàng mua trên mạng, theo dõi được mình bón phân, chăm sóc như thế nào, đến khi thu hoạch gia đình chỉ cần đóng gói rồi gửi về cho họ. Những ngày thu hoạch, vườn na của chị Hoan tấp nập người đến mua, họ đến đây không chỉ thưởng thức hương vị na, từng tốp bạn trẻ vừa dạo vườn tham quan, vừa nghe chị giới thiệu về truyền thống vùng na Võ Nhai và văn hóa con người nơi đây.
“Vụ thu hoạch vừa qua gia đình chủ yếu bán tại vườn, không phải mang ra chợ, nhờ được quảng bá tốt nên giá cũng khá cao, đầu vụ bán được 60.000 đồng/kg, cao hơn từ 10 đến 20.000 đồng/kg so với trồng na truyền thống trước đây”, chị Hoan cho biết.
Âm thầm tạo sức bật xanh
![]() |
| Nhiều du khách, thương lái đến thu mua, trải nghiệm tại vườn na. |
Tại xã La Hiên, na là cây ăn quả chủ lực mang lại nguồng thu nhập ổn định cho bà con suốt nhiều năm qua, giá trị đạt trên 200 triệu đồng/ha.
Trong những năm qua, xã đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dán mã QR truy xuất nguồn gốc đối với cây na, đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, áp dụng mô hình VietGAP, sản xuất hữu cơ. Những bước đi này đã góp phần minh bạch quy trình sản xuất, nâng cao uy tín sản phẩm và mở rộng thị trường.
Ông Trần Đức Tú, Phó Chủ tịch UBND xã La Hiên, cho biết, xã chú trọng phát triển vùng trồng na theo hướng thâm canh, rải vụ, xây dựng các hợp tác xã kiểu mới, liên kết nông dân với doanh nghiệp, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, khai thác thế mạnh Lễ hội na La Hiên.
Không dừng lại ở vùng trồng truyền thống, từ thành công của La Hiên, Võ Nhai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Viện Rau quả Trung ương triển khai trồng thử nghiệm 6ha na Thái, na Đài Loan, na dai, na bở tại các xã Bạch Thông, Thanh Thịnh và Chợ Mới.
Đây được xem là bước đi mang tính mở đường cho việc mở rộng cây na ra khu vực phía Bắc của tỉnh, nơi có tiềm năng lớn về đất đai nhưng chưa khai thác hiệu quả các loại cây ăn quả có giá trị cao.
![]() |
| Cán bộ Viện Rau quả hướng dẫn chăm sóc, cắt tỉa cây na 1 năm tuổi ở thôn Phiêng An, xã Bạch Thông. |
Theo ông Ngô Hồng Quang, cán bộ Viện Rau quả Trung ương, thổ nhưỡng và khí hậu ở các xã phía Bắc của Thái Nguyên khá tương đồng với vùng Võ Nhai, La Hiên.
Khí hậu có mùa Đông đủ lạnh, mùa Hè nóng vừa phải, điều kiện lý tưởng để quả na tích tụ đường, cho vị ngọt đậm, thịt chắc, ít bở. Các cây na trồng thử nghiệm đã cho quả với trọng lượng đến 1,2kg, cho thấy tiềm năng rất lớn về năng suất và chất lượng.
Ông Quang cũng cho rằng, ngoài yếu tố tự nhiên, việc áp dụng kỹ thuật chăm sóc, đặc biệt là cắt tỉa, xử lý ra hoa trái vụ đóng vai trò then chốt trong việc gia tăng giá trị cho cây na, giúp nông dân vượt khỏi vòng luẩn quẩn “được mùa, mất giá”.
Hiện nay, việc trồng thử nghiệm ở các xã phía Bắc cho thấy bước đầu là rất khả quan. Và nếu khảo nghiệm thành công, đây sẽ là cơ sở quan trọng để tuyển chọn được giống na tốt nhất thay thế hàng trăm héc-ta cam quýt già cỗi, hiệu quả kinh tế thấp.
Từ những triền đá vôi La Hiên đến các vùng đất phía Bắc còn nhiều dư địa phát triển, cây na đang âm thầm tạo nên một “sức bật xanh” đầy triển vọng. Không chỉ mang theo giá trị kinh tế, cây na còn gieo vào lòng người niềm tin về một hướng đi mới cho nông nghiệp miền núi, nơi đất đai, khí hậu và bàn tay cần cù của con người đang gặp nhau trong một nhịp chuyển mình.











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin