Đã có sự thiếu nhất quán giữa những tuyên bố về chính sách và việc triển khai chính sách cho phép nhập ôtô cũ.
Chính sách được tuyên bố là cho phép nhập khẩu ôtô cũ để không chỉ cải thiện phương tiện đi lại cho người dân mà còn gây sức ép buộc các hãng lắp ráp ôtô trong nước phải nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
Chính sách này đã được công chúng nhiệt liệt hưởng ứng và mong đợi. Thế thì công chúng sẽ phải phản ứng như thế nào khi chính sách đó bị việc triển khai cụ thể vô hiệu hóa? Một sự tiền hậu bất nhất như vậy không chỉ chứa đựng muôn vàn rủi ro cho việc tính toán làm ăn của người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch của qui trình chính sách.
Việc áp giá tính thuế đối với ôtô cũ để chống thất thu mới nghe thấy có vẻ có lý. Tuy nhiên, nếu suy xét cho kỹ thì đây là một cách làm lợi bất cập hại. Cho dù hải quan có tham khảo thông tin trên mạng, tham khảo ý kiến chuyên gia... thì quyền đơn phương áp giá vẫn là một thứ quyền độc đoán.
Và khi những hành vi tùy tiện như vậy được chấp nhận và trở thành bình thường trong cách hành xử của các cơ quan công quyền, người dân khó có thể sống và làm việc theo pháp luật.
Bên cạnh đó, việc áp giá tính thuế tạo ra một sự khuyến khích méo mó. Việc kinh doanh thế nào để mua được ôtô cũ với giá rẻ hơn không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là làm thế nào để được áp giá thấp hơn.
Mà như vậy thì trước sau gì nền kinh tế cũng sẽ vận hành sai và trở nên kém hiệu quả. Trong lúc đó, các hiện tượng tham nhũng và tiêu cực sẽ bùng phát không gì ngăn cản nổi.