6 sinh viên mang súng đi cướp

08:27, 18/03/2009

Bị cảnh sát siết chặt vòng vây, cậu sinh viên Cao đẳng Giao thông vận tải Thái Nguyên vội giơ khẩu súng nhằm thẳng vào những người đang truy đuổi, siết cò. Đám đông hoảng sợ vội giạt ra hai bên để tránh đạn.

Thủ phạm gây ra vụ cướp kinh hoàng, hành xử như những tên tội phạm đào tẩu lại là nhóm sinh viên đang học năm cuối. Giờ đây, trong khi đám bạn cùng trang lứa đã ra trường, làm việc để gầy dựng tương lai thì 6 thanh niên đang phải trả giá cho hành vi giết người và cướp tài sản của họ.

Hôm nay, gần một năm rưỡi kể từ khi Phạm Văn Nhân bị bắt vì tham gia vụ cướp trên, ông Phạm Minh Nghĩa mới nhìn thấy con. Người cha ngồi lặng, mắt đau đáu nhìn lên vành móng ngựa nơi Nhân trong bộ quần áo tù, tay bị còng đang lý nhí kể lại chi tiết kế hoạch cướp. Ông không ngờ thằng bé ở nhà vốn hiếu thảo, thương bố mẹ nghèo khó đã có tháng hầu như chỉ ăn mỳ tôm ở ký túc xá để tiết kiệm tiền thế mà dám cả gan làm những chuyện "tày đình". Cả cuộc đời lam lũ, vất vả kiếm sống, bao hy vọng ông dồn hết vào cậu cả khi biết được trúng tuyển cao đẳng. Những mong con sớm thành tài, sớm thoát khỏi cảnh làm ruộng đầu tắt mắt tối mà quanh năm không đủ ăn, ông và gia đình cố chắt bóp dành dụm nuôi con ăn học. Nhưng tất cả hy vọng của ông đã bị dập tắt khi ngày 29/12/2007, Nhân và nhóm sinh viên cùng trường gồm Hồ Văn Thìn, Bùi Văn Thìn, Phạm Ngọc Hiệp, Dương Phúc Thịnh, Đặng Hồng Tuyến đi xe khách từ Thái Nguyên về Hà Nội gây án.

Kế hoạch cướp được nhóm sinh viên này vạch ra cụ thể. Chúng đặt thẻ sinh viên của Hồ Văn Thìn và của một bạn là sinh viên ở Hà Nội để thuê 2 xe máy làm phương tiện đi cướp. Tối cùng ngày, cả nhóm phục kích tại đoạn vắng đi từ xã Cổ Nhuế đến xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Thấy một cặp sinh viên đang đi bộ, Hồ Văn Thìn ra ám hiệu rồi cùng Bùi Văn Thìn, Đặng Hồng Tuyến và Nhân chở nhau bằng xe máy "áp sát" mục tiêu. Nhân cầm con dao gấp khống chế người thanh niên, bắt đưa ra chỗ vắng để lục soát, nhưng không tìm thấy tiền. Lúc này, cô gái bị Hồ Văn Thìn và Hiệp cầm tuýp nước khống chế, cướp được 101.000 đồng cùng một chiếc điện thoại.

Sự việc được trình báo Công an huyện Từ Liêm. Khi công an tổ chức bao vây, Tuyến và Nhân bị bắt cùng tang vật là khẩu súng Colt với 6 viên đạn và hai con dao nhọn. Còn Hồ Văn Thìn và Bùi Văn Thìn vứt xe máy, cố bỏ chạy. Bị công an và nhân dân chặn đường, Hồ Văn Thìn đã rút súng chĩa thẳng vào đám đông, nhưng sau hai lần siết cò đạn đều không nổ. Đám đông sợ hãi giạt ra hai bên để tránh đường đạn, nhân lúc này hai thanh niên tên Thìn chạy thoát ra cánh đồng gần đó. Chúng giấu súng và 24 viên đạn ở hốc đá ven đường. Cuối tháng 12/2007, những thành viên tham gia vụ cướp lần lượt ra đầu thú.

Ngày 18/3, tại TAND Hà Nội, những sinh viên này nại ra rằng đi cướp để có tiền đóng vào quỹ của đồng hương Nghệ An do Hồ Văn Thìn làm hội trưởng. Tuy nhiên, trước nhiều chứng cứ được đưa ra, 6 bị cáo đã phải thừa nhận đó không phải lý do thật, vì muốn có tiền phục vụ cho việc ăn tiêu, chơi bời, họ đã lập mưu về Hà Nội cướp tài sản. Trước khi gây án 2 tháng, Hồ Văn Thìn nhờ người liên hệ để mua hai khẩu súng ổ quay cùng gần 40 viên đạn. Để thử độ sát thương của súng, Hồ Văn Thìn đã cùng nhóm bạn đã mang vũ khí nóng ra khu vực hồ Núi Cốc, nhằm vào tổ kiến để bắn thử, nhưng chỉ có một khẩu sử dụng được. Cơ quan chức năng xác định, đây là súng tự tạo, dùng đạn thể thao, không phải là vũ khí quân dụng nhưng có thể gây sát thương.

Suốt quá trình xét xử, các bị cáo tuổi đôi mươi tỏ ra khá bình tĩnh trước vành móng ngựa, nhưng khi nghe mức án cao nhất 17 năm tù dành cho Hồ Văn Thìn, những đồng phạm còn lại từ 5 đến 7 năm, cả 6 người đều run sợ. Chúng vội quay xuống tìm bố, mẹ và người thân đang đau khổ, suy sụp ngồi ở dưới.

Cảnh sát nhanh chóng triển khai lực lượng dẫn giải phạm nhân ra xe thùng về trại giam. Một ông bố khắc khổ vội bóc quả chuối giúi vào tay bị còng của con, cách đó vài bước chân dáng người mẹ già tất tả cầm túi thức ăn chạy theo để tiếp tế cho con trai để đưa nhưng không kịp. Cửa xe đã chốt lại. Bên trong thùng xe vang lên tiếng nức nở, phía bên ngoài người mẹ mắt nhòe lệ ngồi sụp xuống sân tòa.