Háo hức sang bên kia biên giới, H. không ngờ mình lại trở thành công cụ kiếm tiền của những kẻ xa lạ. Hàng ngày, cô phải tiếp hàng chục lượt khách, nếu không sẽ bị đánh đập và bỏ đói…
Giờ đây, khi đang ngồi tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn mà Nguyễn Thị Thu H. (22 tuổi) vẫn còn bàng hoàng sợ hãi. Quá khứ về những ngày tháng hãi hùng vừa qua vẫn khiến cô giật mình, có lẽ nó còn ám ảnh cô trong thời gian dài nữa.
Sinh ra từ làng quê nghèo của huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, H. không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng bù lại cô chịu thương chịu khó. Thấy mọi người trong làng rầm rộ rủ nhau đi làm ăn xa kiếm thêm tiền về cho gia đình, cô cũng náo nức muốn đi. Lân la tìm hiểu cô được biết, hầu hết mọi người đều sang bên kia biên giới làm thuê. H. đã về ngỏ lời xin bố mẹ cho đi theo mọi người sang đó làm ăn…
Một ngày cuối năm 2006, H. lên đường với một khao khát cháy bỏng, sẽ mang được tiền về cho cả nhà chuẩn bị một cái tết tươm tất. Mất gần một ngày, hết chuyển xe khách lại đến xe ôm, vượt đồi, leo dốc rồi cô cùng một số người cũng đến nơi cần đến. Trước mắt cô thấy ngút ngàn những vườn mía cao vượt đầu, ông chủ vườn nói tiếng gì cô không hiểu. Mặc dù lạ lẫm, nhưng H. rất yên tâm vì có bố con người hàng xóm tên là K. cùng làm, hơn nữa ở nơi đây còn rất nhiều người Việt
Quá cay đắng ê chề, cô không ngờ rằng cuộc đời mình lại rơi vào tăm tối như vậy. Ngỡ rằng đi làm ăn xa đem tiền về giúp đỡ bố mẹ, vậy mà tiền công không được trả, lại còn trở thành vật kiếm tiền cho những kẻ xa lạ. Mỗi ngày cô bị phải tiếp hàng chục lượt khách, nếu không nghe lời sẽ bị chúng đánh đập dã man, bị bỏ đói trong phòng tối.
Rồi một ngày nọ cô được một khách làng chơi mua về làm vợ. Thêm một lần nữa, không cưỡng lại được số phận, cô buộc phải nhắm mắt đưa chân. Người đàn ông với danh nghĩa là chồng ấy đáng tuổi cha cô, lầm lì ít nói. Người đàn ông đó dẫn cô về một cái làng nghèo xơ xác, nhà ông ta cũng vậy. Vốn là nông dân nghèo, nhà đông anh em nên ông ta không đủ tiền để lấy vợ, việc mua cô về là giải pháp ít tốn kém nhất.
Nghĩ rằng cuộc sống mới sẽ dễ thở hơn ai dè cuộc đời cô lại bước vào một ngõ cụt khác. Không chỉ làm vợ cho riêng ông ta mà cô trở thành người đàn bà chung cho cả 4 anh em trai nhà họ. Quá khiếp sợ, cô luôn trong trạng thái kích động, hoảng loạn mỗi khi màn đêm buông xuống. Trong cảnh sống bị bóc lột tình dục như vậy, cô đã hoài thai và sinh ra một bé trai, cô không biết chính xác bố đứa bé là ai trong số bốn anh em nhà họ.
Ngày, tháng qua đi, H. lúc tỉnh táo lúc hoảng hốt nói năng lảm nhảm nên gia đình nhà chồng cũng không canh giữ nữa. Cô quyết định giải thoát mình. H. không nhớ là bằng cách nào cô đến được biên giới, lực lượng chức năng quản lý cửa khẩu, biên giới đã giúp đỡ cô trở về. Chỉ nay mai thôi, bố mẹ cô sẽ từ Thanh Hóa đến trung tâm đón cô. Cô được biết chú K. đã trở về, nhưng còn con gái chú hiện nay ở đâu, còn sống hay đã bỏ mạng nơi đất khách cũng còn chưa ai hay.