Hai bà mẹ trong vụ vượt tường yêu người tình tuổi 12

11:51, 27/07/2010

Chỉ cách nhau dãy ghế, một người mẹ chống cằm ngồi tư lự, còn người kia đã gục hẳn xuống thành ghế nức nở. Không ai nói với ai điều gì, nhưng ở họ toát lên sự đau khổ đến cùng cực khi tham gia phiên xử này.

 

Phiên tòa chưa bắt đầu nhưng hai người mẹ đã có mặt từ rất sớm. Thi thoảng, người đàn bà ngồi trên dãy ghế dành cho phía bị hại lại quay xuống nhìn người phụ nữ đang khóc rấm rứt bằng ánh mắt đầy xót xa, buông tiếng thở dài nặng trĩu. Họ từng có thời gian gắn bó với nhau như ruột thịt trong một ấp nhỏ tại tỉnh Tây Ninh, nhưng hôm nay họ đã thuộc về hai “chiến tuyến” khi một người sinh thành ra bị cáo, người còn lại là mẹ của bị hại trong vụ án “hiếp dâm trẻ em”.

 

 Một can phạm trẻ có gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng xanh được áp giải vào. Vừa trông thấy mẹ, cậu đã rơm rớm nước mắt, môi mấp máy chẳng thành lời. Vẻ lúng túng, khổ sở ấy càng thể hiện rõ khi cậu thấy dáng cha ngồi bất động, đau đáu nhìn mình.

 

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Hùng Cường (19 tuổi) ở cạnh nhà Yến (12 tuổi) và hai gia đình rất thân thiết. Ngay từ nhỏ, Cường đã chơi thân với anh trai Yến và xem cô bé như em gái của mình. Nhìn bọn trẻ quấn quýt bên nhau, không ai ngờ giữa Cường và cô học sinh lớp 6 đã nảy sinh tình cảm trai gái từ lúc nào. Đến giữa năm 2009, cậu thanh niên mua cho Yến chiếc điện thoại di động để thường xuyên trao đổi những lời yêu thương qua tin nhắn.

 

Vào một đêm vắng, thấy cha mẹ đã ngủ say, Yến nhắn tin rủ người yêu qua ngủ chung đồng thời chỉ cách cho Cường trèo qua bức tường cao hơn 2m để vào nhà mình. Sau đó, cô bé 12 tuổi đón bạn trai vào phòng riêng cùng làm “chuyện người lớn” và ngủ lại đến 3 giờ sáng. Trước khi gà gáy, Yến gọi Cường dậy trở về nhà theo đường cũ để cha mẹ không phát hiện.

 

Đêm 23/12/2009, Yến tiếp tục nhắn tin cho người yêu vượt tường. Khi đôi “uyên ương” đang nằm ôm nhau chờ sáng thì cha Yến thức dậy bắt quả tang. Ngay trong đêm, người cha đã gọi cha mẹ của Cường đến nói chuyện rồi tố cáo hành vi phạm tội của cậu với công an. Tại cơ quan điều tra, Cường khai đã 5 lần trèo tường vào làm “chồng” Yến.

 

Với hành vi trên, đúng 4 tháng sau, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Cường mức án 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Ngay sau đó, thấy bản án trên quá nặng đối với chàng trai mình từng coi như con ruột, mẹ Yến đã làm đơn xin giảm án cho cậu. Trong trại giam, Cường cũng ngậm ngùi viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho lầm lạc của tình yêu.

 

 

Hai người phụ nữ ngồi cách nhau một hàng ghế đều toát lên sự đau khổ.

 

“Bị cáo và Yến yêu thương nhau thực sự nhưng không biết như thế là vi phạm pháp luật. Chỉ đến khi bị bắt, nghe các chú công an nói bị cáo mới biết”, Cường run rẩy nói về hành vi phạm tội của mình.

 

“Pháp luật đã quy định rõ, mọi trường hợp giao cấu với người dưới 13 tuổi là phạm tội “hiếp dâm trẻ em” và có khung hình phạt rất cao. Cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ và buộc bị cáo 12 năm tù đã là mức thấp nhất rồi. Bị cáo còn lý do nào khác không?”, chủ tọa ôn tồn giải thích.

 

Đáp lại lời vị thẩm phán chỉ là những tiếng nấc nghẹn của người mẹ và ánh mắt rưng rưng của cậu thanh niên đang đứng trước vành móng ngựa. Sau phút ái ngại, chủ tọa quay sang hỏi mẹ Yến lý do xin giảm án cho Cường.

 

“Hai gia đình chúng tôi vốn chẳng bao giờ có xích mích. Vì cháu Cường dại dột quá nên mới gây ra cớ sự, nhưng con tôi cũng không sa sút gì sau chuyện này. Vả lại, tôi cảm thấy trong việc này mình cũng có một phần lỗi. Phải chi vợ chồng tôi và gia đình cháu Cường không quá lo kiếm ăn đến độ bỏ bê việc giáo dục con cái thì hậu quả đâu như thế này. 12 năm tù đối với Cường là cái giá quá đắt. Xin tòa giảm án cho cháu”. Sau những câu nói nhẹ nhàng, người đàn bà rơi lệ khi nhận được những ánh mắt đầy biết ơn của Cường và người thân trong gia đình cậu.

 

Giờ nghị án, bỏ lại người vợ vẫn đang vật vã khóc trước đề nghị của đại diện VKS “giữ nguyên mức án” đối với Cường, cha cậu lặng lẽ đến khung cửa số cuối dãy hành lang, liên tục rít thuốc. Còn Cường cứ cúi gằm đầu, nhìn trân trân vào chiếc còng sáng loáng…

 

Một tay vịn thành ghế, một tay ôm ngực, mẹ Cường nấc nghẹn: “Kinh tế gia đình khó khăn nên chúng tôi phải đi làm mướn suốt ngày, ít có thời gian để ý đến con cái. Thậm chí mọi việc ăn uống hàng ngày của chúng cũng đều do chị ấy (mẹ Yến) lo giúp. Khi Cường nghỉ học, sợ nó lêu lổng, cũng chính chị ấy xin cho nó vào trường học nghề. Sự việc xảy ra thế này vợ chồng tôi rất ân hận, thấy mình có lỗi với anh chị ấy quá. Nhưng khi chúng tôi chạy vạy được ít tiền mang qua gọi là chia sẻ thì anh chị ấy từ chối thẳng thừng, bảo tôi mang về để dành làm chi phí thăm nuôi thằng Cường. Ân tình này không bao giờ gia đình tôi có thể quên được…”.

 

Còn mẹ Yến, sau tiếng thở dài, cho biết gia đình Cường tuy nghèo nhưng nề nếp, có truyền thống cách mạng. Vào cái đêm bị chồng gọi dậy thông báo việc tày đình của hai đứa nhỏ, lòng bà đau như cắt. Giận tụi nhỏ nông nổi bao nhiêu, bà giận bản thân mình bấy nhiêu. Trước đó, bà cũng thấy Cường và Yến quấn quýt yêu thương nhau nhưng bà cứ ngỡ đó là tình cảm anh em trong gia đình nên không hề lưu ý. Còn cha Yến vì quá nóng giận nên ông mới báo chính quyền. Nhưng khi Cường bị bắt và bị kết án 12 năm tù ông rất buồn và khuyến khích bà làm đơn kháng cáo xin giảm án cho cậu.

 

Chìa ra quyển sổ học bạ và những tờ giấy khen của con gái, bà nói: “Tôi mang những thứ này đến đây vì muốn tòa biết con gái tôi vẫn học rất giỏi, không bị ảnh hưởng nhiều sau sai lầm đáng tiếc đó. Hy vọng đó cũng là một tình tiết giảm nhẹ cho Cường”.

 

 

Hai người mẹ dạt dào nước mắt khi ôm Cường lần cuối.

 

Ngày 21/7, HĐXX cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm áp dụng với Cường là đúng người, đúng tội nhưng còn thiếu sót khi không xem xét cho bị cáo trong 5 lần giao cấu với bị hại thì có 2 lần gây án lúc chưa thành niên. Mặt khác, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận, thật thà khai báo, gia đình bị hại tha thiết xin giảm án... nên có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt với Cường. Từ đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hùng Cường mức án 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

 

Bản án vừa tuyên xong, hai người mẹ ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Trên sân tòa, họ cùng lao tới, ôm chặt lấy Cường lần cuối trước khi cậu bị dẫn giải đi. Lóng ngóng trong chiếc còng, Cường không nói được gì, chỉ vòng tay cúi đầu cảm ơn mẹ Yến. Rưng rưng tìm cha, cậu cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra khi bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của ông đang hướng về mình.