Vụ án của những đứa trẻ mồ côi

08:19, 07/09/2010

Lóng ngóng mãi cậu trai trẻ mới khai được hành vi giết người của mình dù nội dung vụ án khá đơn giản. Vẻ sợ sệt, hoang mang hiện rõ trên gương mặt non nớt của thiếu niên này.

 

Ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, người đàn bà đen đủi, khắc khổ nhiều lần đưa đôi mắt đỏ hoe quay sang phía gia đình bị hại đầy vẻ ái ngại. Bà là mẹ của Nguyễn Ngọc Nguyên (17 tuổi) - kẻ đang cúi đầu trước vành móng ngựa.

 

Cả khán phòng im phăng phắc vì Nguyên khai rất nhỏ. Nhiều lần vị chủ tọa phải nhắc nhở, thậm chí phải quát nạt thì cậu thanh niên này mới ngúc ngắc trả lời bằng những câu nói nghèn nghẹn.

 

Theo cáo trạng, Nguyên và Long (20 tuổi) cùng làm thuê tại một cơ sở sửa xe thuộc xã Tân An Hội, huyện Củ Chi (TP HCM). Chiều 20/12/2009, trước khi về, ông chủ đưa tiền cho Nguyên để mua thức ăn cho công nhân vào ngày hôm sau. Lúc này, do Long đang cần tiền mua phụ tùng sửa xe cho khách nên yêu cầu Nguyên đưa số tiền kia cho mình rồi báo với ông chủ sau. Ban đầu Nguyên không đồng ý vì sợ làm sai ý ông chủ nhưng khi bị “đàn anh” chửi mắng, cậu đưa hết tiền cho người này với vẻ khó chịu rồi leo lên chiếc xe buýt gần đó dọn dẹp.

 

Khó chịu vì thái độ của cậu, Long lớn tiếng chửi khiến hai bên xảy ra cãi vã. Tức mình trước những lời nói hỗn xược của “đàn em”, Long nhảy lên xe đánh Nguyên ngã chúi nhủi. Thấy chiếc tuốc - nơ - vít bên cạnh, Nguyên chụp lấy, đâm thẳng vào ngực Long rồi bỏ trốn. Thấy máu ra quá nhiều, Long nhờ em trai của Nguyên chở đi bệnh viện nhưng đã chết sau đó do vết thương quá nặng. Hai ngày sau Nguyên bị bắt khi đang trốn tại Vũng Tàu.

 

“Bị cáo không cố ý hại anh ấy. Chỉ vì lúc đó bị đánh đau quá nên bị cáo mới đánh lại. Không ngờ…”, Nguyên ngước đôi mắt ướt nhìn HĐXX mong tìm chút cảm thông.

 

Bào chữa cho Nguyên, sau khi phân tích nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của thân chủ, vị luật sư tha thiết mong HĐXX xem xét đến hoàn cảnh khó khăn của bị cáo để giảm nhẹ hình phạt. Theo luật sư, Nguyên sớm mồ côi cha, chỉ học đến lớp 6 là phải ở nhà phụ giúp mẹ nuôi em…

 

Lập tức, dưới khán phòng, một cô gái trẻ ôm mặt khóc rưng rức: “Chỉ mình nó mồ côi hay sao? Nó mất cha, còn anh tôi mất mẹ từ khi chập chững cơ mà. Anh tôi đã từng xem anh em nó còn hơn ruột thịt. Vậy mà nó lấy oán trả ơn…”. Ngồi cạnh bên, người đàn ông với gương mặt khắc khổ cũng rơm rớm nước mắt. Người dự khán lại thấy vẻ van lơn tràn ngập trong đôi mắt thâm quầng của mẹ Nguyên đang hướng về phía họ.

 

Giờ nghị án. Nguyên ngồi lọt thỏm giữa căn phòng trống trải, tay bị còng chặt. Ngước đôi mắt buồn bã nhìn dáng mẹ ủ rũ ngoài hành lang, giọng cậu nặng trĩu: “Em không ngờ sự thể lại thế này. Bình thường anh Long rất thương hai anh em em, dạy cho tụi em hết mọi ngón nghề sửa xe dù tính anh ấy hơi nóng. Nhưng hôm đó vì sợ ông chủ sẽ la mắng nếu như em không lo được bữa ăn cho mọi người nên mới cãi anh như vậy. Ai dè anh đánh em dữ quá nên em mới… lỡ tay. Biết anh chết, em hối hận lắm nhưng lại sợ phải đi tù nên mới trốn. Suốt hai ngày lang thang, em không thể chợp mắt”.

 

Ngoài sân tòa, tại chiếc ghế đá dưới cây vú sữa xum xuê lá, cô gái vẫn không ngừng thút thít bên cạnh người cha. Qua cơn xúc động, cô cho biết mình là em gái của nạn nhân, người từng cưu mang hai anh em Nguyên. Nhắc đến anh trai, nước mắt cô lại rơi lã chã.

 

Cô bảo, Long là người gần gũi với cô nhất nên cô rất hiểu tính khí cùng mối quan hệ giữa anh trai mình và bị cáo. Ngày đó, thấy Long dắt hai anh em Nguyên về quê ở Bình Dương chơi, mọi người hỏi thì anh cô nói đã nhận làm anh nuôi vì thấy họ cũng mồ côi như anh em cô. Do nhà họ nghèo, đi làm thuê làm mướn chẳng đủ sống lại không có tương lai nên Long đã xin cho họ vào làm chung xưởng, rồi truyền nghề sửa xe cho anh em Nguyên.

 

Nghe mọi người kể lại, khi mẹ cô sinh cô được vài ngày thì bà hay tin em trai mất nên rất đau lòng. Nửa đêm hôm đó bà trốn mọi người chèo xuồng đi nhìn mặt cậu lần cuối. Lúc trở về, trời mưa to nên chẳng may xuồng bị lật khiến mẹ cô vĩnh viễn nằm dưới lòng sông lạnh giá ấy.

 

“Ngày đó anh Long chỉ vừa hơn một tuổi. Gia cảnh khó khăn nên anh ấy cũng chỉ học đến lớp 4 rồi đi làm luôn đến giờ. Anh tôi cũng mồ côi, cũng nhà nghèo, nhưng anh ấy luôn làm việc nghĩa. Có thể hôm đó anh ấy sai, nhưng có đến nỗi phải trả giá quá đắt thế này không?”, cô gái trẻ nức nở.

 

Hôm đó cho rằng Nguyễn Ngọc Nguyên phạm tội khi chưa thành niên, có nhân thân tốt, nạn nhân cũng có một phần lỗi… nên TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo mức án 8 năm tù về tội “giết người”.

 

Phiên tòa kết thúc, chiếc còng sắt lại lạnh lùng xiết chặt tay chàng trai trẻ. Trong giây phút ngắn ngủi được dẫn ngang qua gia đình nạn nhân, một lần nữa, Nguyên lại lí nhí gửi lời xin lỗi muộn mằn đến họ.