Trong vụ án kinh hoàng xảy ra tại hiệu vàng Ngọc Bích (Bắc Giang), số phận của cô bé Trịnh Ngọc Bích, 8 tuổi, con gái lớn của vợ chồng anh Trịnh Thành Ngọc và chị Đinh Thị Chín đã gây sự chú ý và xúc động đặc biệt cho hàng triệu độc giả.
Sau khi bị chém đứt tay, cháu Trịnh Ngọc Bích kêu lên một tiếng thất thanh. Nghe tiếng động của tên cướp và tiếng kêu của cháu Bích, em cháu là Trịnh Phương Thảo, 18 tháng tuổi, đang nằm ngủ giật mình thức giấc, khóc toáng lên. Tiếng khóc của cháu bé khiến tên cướp giật mình, hắn vội vàng chạy ra chui vào trong màn dỗ cháu Thảo: "Nín đi"... Với khoảng cách chưa đầy 2m, Bích nhìn thấy cảnh tên cướp chém em Thảo, nhưng ý thức sinh tồn đã khiến cháu thêm nghị lực, không kêu, không bật lên bất cứ một tiếng rên nhỏ...
Sau sự ra tay tàn ác của tên cướp Lê Văn Luyện, cả bố mẹ cháu và cô em gái nhỏ 18 tháng tuổi đã ra đi vĩnh viễn, còn lại duy nhất cháu Bích với sự sống sót kỳ diệu. Hiện giờ, cháu đang hồi phục sức khỏe, bàn tay đã bắt đầu cử động được và có thể đi lại trong phòng bệnh. Mỗi sự hồi phục của cháu là niềm vui lớn của tất cả mọi người xung quanh, từ các y bác sỹ đã tận tâm cứu chữa cháu trong những ngày vừa qua, lực lượng Công an bảo vệ sự an toàn cho cháu và bao ngày đêm truy lùng ra được kẻ thủ ác, đến tất cả mọi người dân khi họ biết và xót xa cho hoàn cảnh của gia đình cháu…
Cháu Trịnh Ngọc Bích, học lớp 3, thông minh, có trí nhớ tốt, thêm vào đó là bản lĩnh hiếm thấy ở một bé gái chưa đầy 10 tuổi. Tuy rất đau đớn bởi bao vết thương, nhưng mọi người ít thấy giọt nước mắt hay sự khóc quấy của cháu Bích. Theo hồi ức của cháu, sau này khá trùng khớp với lời khai của tên tội phạm Lê Văn Luyện, đêm hôm đó, cả nhà cháu ngủ trong phòng ngủ phía sau của tầng 2 (do có máy điều hòa).
5h sáng 24/8, giống như mọi ngày, gia đình cháu để chuông báo thức dậy. Anh Ngọc, chị Chín, cháu Bích lần lượt vào phòng vệ sinh tầng 2 để làm vệ sinh cá nhân. Khoảng 20 phút sau, bố cháu lên tầng 3 phơi quần áo ở máy giặt, còn 2 mẹ con xuống tầng 1, chuẩn bị mở cửa ra ngoài mua đồ ăn sáng. Bỗng hai mẹ con Bích nghe thấy tiếng hét thất thanh của bố trên tầng 3. Chị Chín chạy lên, còn cháu Bích đứng dưới chân cầu thang tầng 1 nhìn lên.
Giây lát sau, cháu nghe thấy tiếng mẹ kêu: "Con ơi, nhà mình bị cướp rồi!". Bích chạy lên tầng 2, đến chiếu nghỉ thì thấy bố nằm gục tại đó và có một con dao dài rơi từ tầng 3 xuống. Cháu Bích chạy vội vào phòng ngủ của gia đình, lấy điện thoại di động trên bàn bấm gọi Cảnh sát 113. Nhưng trong suy nghĩ của cháu, cháu chỉ biết bấm 113 chứ không biết rằng gọi bằng điện thoại di động phải bấm mã đầu của tỉnh Bắc Giang là 0240.
Cháu bấm mãi không được, vừa lúc đó, tên cướp (sau này xác định là đối tượng Lê Văn Luyện) cầm dao lao vào. Thấy cháu Bích đang đứng ở góc phòng (gần cửa mở ra ban công), bấm điện thoại di động, tên cướp vung dao chém đứt luôn cánh tay phải của cháu. Cháu ngã xuống, hắn còn tiếp tục vung dao chém một nhát suốt dọc gương mặt cháu và một bên má…
Đau quá, cháu Bích kêu lên một tiếng thất thanh. Nghe tiếng động của tên cướp và tiếng kêu của cháu Bích, em cháu là Trịnh Phương Thảo, 18 tháng tuổi, đang nằm ngủ trong giường giật mình thức giấc, khóc toáng lên. Tiếng khóc của cháu bé khiến tên cướp giật mình, hắn vội vàng chạy ra chui vào trong màn (phía giường gần cửa ra vào) dỗ cháu Thảo: "Nín đi".
Lợi dụng lúc đó, cháu Bích đã chạy, chui vào trốn trong gầm bàn học cạnh giường (phía đối diện tên cướp), đậy chiếc ghế che khuất. Vì điện trong nhà bị cắt nên trong phòng lúc này vẫn tối nhờ nhờ. Tuy cánh tay bị chặt đứt cùng những vết thương trên người đau đớn, nhưng cháu Bích lúc đó nhận thức rất rõ sự nguy hiểm đang rình rập cùng sự hiện hữu của tên cướp. Cháu nằm im trong góc trốn, môi mím chặt, gồng người lên chịu đau mà không kêu rên bất cứ tiếng nào.
Trong lúc ấy, cháu thấy em Thảo vẫn khóc. Bởi cháu Thảo còn nhỏ quá, đâu ý thức được sự việc, cháu không thấy bố mẹ đâu, chỉ có gã người lạ đứng bên giường thì càng khóc to hơn. Sợ tiếng khóc của cháu bé kinh động xung quanh, tên cướp đã tàn bạo vung dao chém cháu Thảo.
Cháu Bích nhìn thấy cảnh tên cướp chém em Thảo, bởi từ gầm bàn học nơi cháu trốn đến chiếc giường em cháu nằm cách chưa đầy 2 mét. Nhưng ý thức sinh tồn đã khiến cháu thêm nghị lực, không kêu, không bật lên bất cứ một tiếng rên nhỏ dù các vết chém vẫn chảy máu, đau lắm.
Nghĩ là cả 2 đứa trẻ đã chết, tên cướp cầm dao bỏ ra khỏi phòng. Lúc này, cháu Bích rất sợ hãi, không dám chui ra. Cháu bảo, không còn nhớ gì nữa cho đến lúc nghe thấy tiếng điện thoại di động reo.
Cháu thấy số điện thoại của chị Vũ Thị Mến, chị dâu của anh Ngọc nhà gần đấy nên bật nghe máy và mếu máo: "Bác ơi, nhà cháu bị cướp, bố mẹ cháu bị bọn cướp gí vào tường". Lúc đó là hơn 9h cùng ngày và là cuộc điện thoại thứ 8 chị Mến gọi cho máy điện thoại di động của nhà cháu Bích.
Theo phán đoán của chúng tôi, lúc trước có thể cháu Bích đã ngất đi và thời điểm này cháu mới tỉnh lại và nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nghe tiếng kêu cứu qua điện thoại của cháu Bích, chị Mến vội vàng gọi mọi người xung quanh tìm đường vào nhà. Trên tầng 3, họ phát hiện xác chị Chín.
Ở chiếu nghỉ cầu thang tầng 2, mọi người thấy anh Ngọc nằm chết gục. Đau đớn nhất là khi họ vào phòng ngủ, nơi cháu Thảo bị giết. Cháu gái bụ bẫm, xinh xắn là thế, vẫn nằm với tư thế như đang ngủ, 2 tay giơ lên ngang đầu, miệng há ra. Nhưng ở cổ cháu bị chém gần như đứt lìa…
Mọi người vừa òa khóc, vừa cất tiếng gọi cháu Bích thì thấy tiếng thưa yếu ớt từ gầm bàn học cạnh giường ngủ. Mọi người bế cháu ra thì thấy một cánh tay cháu đã bị chặt đứt, trên cánh tay kia và trên mặt cũng có nhiều vết thương. "Bàn tay bị đứt của cháu đâu?" - mọi người cuống quýt hỏi. Đã rất yếu, cháu Bích vẫn chỉ tay về phía góc nhà, nơi cháu bị tên cướp chém đứt cánh tay để mọi người nhặt lên, đem bảo quản trong thùng đá. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã có mặt, cùng người nhà cháu Bích đưa cháu đi cấp cứu.
Cho đến lúc này, nhiều người vẫn rất thắc mắc không hiểu vì sao cháu Bích lại có thể sống sót sau khi bị tên cướp chặt đứt cánh tay. Bởi thông thường, một người muốn tự tử, chỉ cần cắt động mạch tay trong khoảng từ 30 phút đến một tiếng là có thể tử vong vì mất máu. Đằng này, từ khi cháu bị chặt đứt tay cho đến khi được phát hiện, đưa đi cấp cứu là gần 4 tiếng.
Giải thích thắc mắc này, các bác sỹ điều trị cho cháu Bích cho biết, mỗi người có một khả năng thích nghi khác nhau. Cháu Bích có cơ chế đông máu thuộc nhóm đặc biệt, vì vậy, ngay sau khi bị chặt đứt tay, máu của cháu chảy ra nhưng đông lại rất nhanh. Chính khi khám nghiệm hiện trường, điều này cũng thể hiện khá rõ. Tại vị trí góc nhà nơi tên Luyện chém cháu Bích, có rất nhiều máu. Thế nhưng, tại gầm bàn, nơi cháu bò vào trốn suốt gần 4 tiếng, chỉ có lấm tấm một vài giọt máu, chứ tuyệt nhiên không có nhiều máu đọng. Có lẽ thời điểm này, máu của cháu Bích đã đông lại nên không bị chảy tiếp.
Chính cơ chế đông máu đặc biệt của cháu, cùng với sự thông minh, bản lĩnh của cô bé, sự cố gắng của các chú Công an trong việc bảo quản an toàn cánh tay cho cháu, sự tiến bộ của y học và sự nỗ lực tột cùng của các y, bác sỹ Bệnh viện Việt - Đức đã tạo nên sự sống kỳ diệu, có lẽ đó là ân huệ của trời đất dành cho gia đình anh Ngọc, chị Chín.
Hiện sức khỏe cháu đang hồi phục dần, tuy vẫn còn nhiều đau đớn, nhưng trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, ít ai thấy cháu khóc vì đau. Cho đến lúc này, cháu Bích vẫn chưa hề biết bố mẹ và em mình đã chết. Cháu bảo, cháu thấy tên cướp chém em cháu, nhưng chắc em cháu bị chảy ít máu hơn cháu nên không sao. Tuy vậy, ký ức kinh hoàng vẫn in đậm trong trí não của cô bé ấy.
Cháu nói với các chú Công an: "Bây giờ cháu chỉ muốn được ở lại đây. Ở đây cháu thấy mình an toàn, không sợ bị gặp cướp nữa. Cháu nhớ bố mẹ, nhớ em nhưng cháu sợ về nhà…". Câu nói hồn nhiên của cháu bé như cứa vào tâm can những người lớn. Sau này, khi biết được sự thật về nỗi đau gia đình, không biết cháu sẽ ra sao? Chúng tôi chỉ biết cầu mong rằng, với nghị lực đặc biệt của mình, cùng với thời gian, cháu Bích sẽ dần vượt qua và trưởng thành vượt lên những biến cố quá đau thương của gia đình.
Thật may thay, cả người thân, cả CBCS Công an, cả tập thể bác sĩ có tài, có tâm của Bệnh viện Việt - Đức đã cứu sống cháu bé. Dẫu chỉ còn một mình, nhưng mai này cháu sẽ lớn lên được sự đùm bọc của toàn xã hội, sẽ là người tiếp nối sức sống của một gia đình để sống thay cuộc đời của bố mẹ và em gái, để trả ơn cho cuộc đời đã cứu sống cháu sau một nghìn tia hy vọng…