Nhỏ gượng quay về phía gia đình vợ cũ để hỏi thăm đứa con mà hơn chục năm lẩn trốn hắn không hề đoái hoài đến. "Xin mọi người đừng nói chuyện này với con bé...", giọng gã đàn ông đầy khẩn khoản.
Sau 13 năm lẩn trốn kể từ khi gây ra cái chết cho cha vợ và gây thương tích cho mẹ của con mình, một ngày cuối năm 2011, Lê Văn Nhỏ (38 tuổi, Ngụ tại Tiền Giang) đã được đưa ra xét xử tại TAND TP HCM.
Từ khi được dẫn giải vào khán phòng, Nhỏ ngồi trân người với đôi mắt vô cảm. Cũng có lúc gã nhìn về gia đình bị hại, những người từng là gia đình của mình với vẻ đầy xa lạ.
Theo hồ sơ vụ án, qua giới thiệu của anh trai, năm 1996, chị Giang và Nhỏ về sống chung với nhau như vợ chồng. Vì hoàn cảnh khó khăn, Nhỏ phải vất vả bằng nghề thợ hồ, gia đình chị Giang đã cưu mang hai vợ chồng tại huyện Bình Chánh (TP HCM). Có với nhau một đứa con thì Nhỏ bỗng trở nên bê tha, mỗi lần uống rượu là lại đánh chửi vợ thậm tệ. Nhiều lần anh trai chị Giang đã phải khuyên nhủ nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy.
Chiều 6/1/1998, Nhỏ trở về nhà trong bộ dạng say xỉn rồi kêu vợ dọn cơm. Buồn bực vì chồng nát rượu, chị Giang bảo: "Nhà chỉ còn cơm nguội, anh tự lấy mà ăn". Gã chồng liền nổi cơn thịnh nộ, chửi bới và tát vào mặt vợ. Chị vợ lặng lẽ bế con qua nhà hàng xóm lánh nạn nhưng Nhỏ vẫn không buông tha. Hắn vơ theo con dao phay chạy sang tìm rồi chém 2 nhát vào người đầu gối tay ấp. Nạn nhân ngất xỉu khi trên tay đang bế đứa con nhỏ.
Lúc này, ông Xanh (bố chị Giang) nghe tiếng kêu cứu liền tất tưởi chạy sang. Thấy con gái bị Nhỏ hành hung nên ông lớn tiếng chửi mắng. Ngay lập tức, gã con rể quay lại đuổi chém ông xối xả. Đến khi ông ngã sụp xuống đất, hắn còn đang tâm bồi tiếp một nhát vào ngực làm ông chết tại chỗ.
Người anh rể nghe tiếng ồn ào cũng vội chạy qua. Nhưng chưa kịp định thần thì anh cũng bị Nhỏ vung dao truy sát. Chỉ đến khi anh vớ được khúc gỗ chống trả thì Nhỏ mới bỏ đi. Từ đó không một ai biết gã con rể bạc ác ấy ở đâu.
Công an TP HCM đã ra lệnh truy nã Nhỏ trên toàn quốc nhưng tung tích hung thủ vẫn bặt vô âm tín. Không ai ngờ rằng, hắn tìm về vùng quê hẻo lánh lẩn trốn, lập gia đình với người đàn bà khác và có thêm một đứa con. Mãi đến năm ngoái, sau hơn chục năm gây án, Nhỏ mới bị phát hiện.
"Ngày ấy nó mới đi bộ đội về. Thấy nó cũng chịu thương chịu khó nên tôi mới giới thiệu cho em gái. Gia đình tôi ai cũng thương nên cho ở rể và động viên nó làm ăn. Ai ngờ đâu lại gây ra họa thế này. Phía nhà thông gia biết sự việc nhưng cũng không một lời hỏi han, thăm nom", người bạn và cũng là anh vợ cũ của Nhỏ ấm ức nói.
Trước vành móng ngựa, Nhỏ thản nhiên khai nhận về hành vi giết bố vợ và hành hung chị Giang bằng dao phay. Không né tránh nhưng hắn nại: "Lúc đó bị cáo say quá nên không làm chủ được mình. Cũng vì cha vợ chửi bị cáo dữ quá nên mới hành động như vậy".
"Bị cáo đập phá đồ đạc chưa đủ hay sao còn vác dao đi tìm vợ? Bị cáo có biết lúc cầm dao chém thì cô ấy đang làm gì không?", chủ toạ hỏi thêm.
"Bồng con", Nhỏ đáp cụt lủn, tỉnh bơ.
"Một tay cô ấy giơ lên đỡ đòn, tay kia thì ôm con. Vậy mà bị cáo còn nỡ chém tiếp thêm nhát nữa?", chủ tọa tiếp tục hỏi nhưng Nhỏ không có câu trả lời. Bỗng hắn quay người nhìn khắp lượt phòng xử như tìm kiếm điều gì, nhưng chỉ nhận được những ánh mắt lạnh lùng của người dự khán.
Trước thái độ của Nhỏ, công tố viên cũng phải thốt lên: "Hành vi của bị cáo là quá tàn nhẫn, không còn tính người. Ít ra tại phiên tòa này, bị cáo cũng phải thể hiện chút gì đó gọi là ăn năn. Bị cáo có biết bố vợ của mình chết trong tình trạng như thế nào không?".
Nghe đại diện VKS nêu ra hàng loạt vết thương trên người ông Xanh, và nhát dao chí mạng khiến ông thủng tim, chết tại chỗ..., Nhỏ mới cúi gằm mặt.
Cuối phần thẩm vấn, vị luật sư cố gặng hỏi xem có bất cứ mâu thuẫn, áp lực từ phía gia đình vợ với Nhỏ không. Nhưng chính kẻ giết người cũng thừa nhận: "Tôi được họ đối đãi rất tốt".
Phát biểu quan điểm về vụ án, vị công tố cho rằng hành vi phạm tội của Nhỏ là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ... nên cần phải xử nghiêm. Từ đó, ông đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Như đã lường trước được, Nhỏ vẫn đứng trân mình, gương mặt không chút biểu cảm.
Giờ nghị án, sau một lúc chần chừ, Nhỏ gượng quay về phía những người trong gia đình vợ cũ để hỏi thăm đứa con mà hơn chục năm lẩn trốn hắn không hề đoái hoài đến. Tuy nhiên, em chị Giang lạnh giọng cho biết cô bé đáng thương ấy đã học đến lớp 10 và gia đình cũng không muốn con bé biết có phiên tòa hôm nay.
"Anh thật tệ, đến một lời xin lỗi cũng không có. Người chết cũng đã chết rồi. Nhưng giá như anh nói với anh tôi một tiếng thì có thể anh ấy đã xin giảm án cho anh", cô em vợ bỗng rơi nước mắt.
Nhỏ vẫn ngồi thừ người. Lần đầu tiên hắn cúi đầu đầy buồn bã. "Số phận đã thế rồi thì đành chịu. Tôi chỉ xin mọi người đừng nói chuyện này với con bé...", giọng gã đàn ông đầy khẩn khoản.
Hôm đó, mức án cao nhất đã được toà áp dụng cho gã con rể côn đồ. Hít một hơi thật dài, hắn lững thững theo chân cảnh sát về trại giam. Một chút tiếc nuối thoáng qua nhanh trong đôi mắt kẻ tử tội...