Đoạn tuyệt tình thâm, kẻ tử tù đổ tội cho cha

09:36, 25/04/2012

Liên tục chớp đôi mắt một mí, Hải vặn đôi tay vào nhau khi ấp úng trình bày về lý do kháng cáo: "Bị cáo là con nên phải nghe lời cha mà nhận tội thay. Nhưng giờ bị án cao quá nên phải kêu oan".

Một ngày giữa tháng tư, đứng trước vành móng ngựa của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM là hai cha con Trương Minh Hải (24 tuổi, quê Long An) và Trương Văn Lưa (42 tuổi). Vụ án khiến nhiều người quan tâm không chỉ bởi tội ác dã man của hung thủ, mà còn vì Hải đã có đơn khẩn thiết kêu oan, đổ tội cho cha khi phiên tòa sơ thẩm vừa khép lại với mức án tử hình được tuyên.

 

Từ lúc bắt đầu phiên xử, dù cùng ngồi trên một băng ghế dành cho bị cáo nhưng cha con họ không ai nói với nhau lời nào. Lâu lâu mới thấy ông Lưa liếc sang con với ánh mắt ngấn nước. Dưới khán phòng, hai người đàn bà, một già một trẻ cũng tách biệt nhau ở hai dãy ghế. Họ là vợ của các bị cáo.

 
 

Theo nội dung vụ án được chủ tọa công bố, Hải đã có vợ con nhưng lại có tình ý với Thương - một cô gái gần nhà. Anh ta xin số điện thoại rồi mượn máy của cha mình để nhắn tin tán tỉnh, rủ đi chơi nhưng luôn bị cô từ chối. Từ đó, Hải mang lòng oán hận mỗi khi biết Thương đi chơi với bạn trai. Có lần hắn còn hậm hực: "Có ngày tao sẽ vặn họng mày". Mọi chuyện ông Lưa đều biết.

 

Vào một đêm tháng 5/2011, Hải kêu Thương ra bờ ao gần nhà để nói chuyện. Bị cô gái một mực khước từ tình cảm, Hải đã cứa cổ cô đến chết, cướp luôn chiếc điện thoại rồi phi tang xác xuống ao. Nghi ngờ con trai gây án mạng, ông Lưa gặng hỏi thì Hải đáp: "Nó chảnh nên tôi cắt cổ nó". Khuyên con ra đầu thú không được, ông Lưa đến công an nhận mình đã gây án nhưng không biết khai gì. Lúc này Hải mới đồng ý đầu thú.

 

Cuối tháng 11/2011, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Hải mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản, ông Lưa cũng phải chịu 2 năm tù về tội Không tố giác tội phạm. Phiên tòa vừa kết thúc, Hải đột ngột kháng cáo kêu oan, đổ hết tội tình cho cha. Ông Lưa cũng xin được hưởng án treo.

 

Liên tục chớp đôi mắt một mí, Hải vặn đôi tay vào nhau khi ấp úng trình bày về lý do kháng cáo: "Bị cáo là con nên phải nghe lời cha mà nhận tội thay. Nhưng giờ bị án cao quá nên phải kêu oan".

 

Nói về buổi tối xảy ra án mạng, giọng Hải đã trơn tru: "Tối đó bị cáo đi uống nước với bạn đến 9h tối mới về nên không thể giết cô ấy. Khi cơ quan điều tra khám xét cũng phát hiện trong túi áo của cha tôi có 2 sim điện thoại, trong đó có một cái của nạn nhân. Điều đó chứng tỏ cha tôi mới là hung thủ".

 

Được gọi lên đối chất, ông Lưa chậm rãi nói: "Chiếc sim điện thoại đó là do Hải đưa cho tôi cầm đi để khai báo với công an".

 

Phát biểu quan điểm, đại diện VKS cho rằng hồ sơ vụ án thể hiện rất rõ nguyên nhân gây án, hành vi phạm tội của Hải. Chỉ vì không được đáp lại tình cảm mà bị cáo đã ra tay sát hại nạn nhân rất dã man, mang tính chất đê hèn. Không có cơ sở xác định ông Lưa là người gây án. Từ đó, Viện đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm với cha con Hải.

 

Trong lời nói sau cùng, Hải vẫn một mực kêu oan. Còn ông Lưa ngập ngừng mãi mới thốt lên lời: "Mong quý tòa xử đúng người, đúng tội".

 

Giờ nghị án, vợ Hải, cô gái trẻ gầy gò bảo không thể tin chồng mình là thủ phạm của vụ án giết người này. Thâm tâm chị cũng không nghĩ bố chồng lại làm chuyện tày đình đó mà "chắc có người nào khác ra tay".

Người vợ trẻ loạng choạng chạy theo bóng chồng ra xe tù. Ảnh: Hải Duyên.

Người vợ trẻ loạng choạng chạy theo bóng chồng trong khi người thân phải dìu bên cạnh. Ảnh: Hải Duyên.

 

Chị kể, lúc công an đến bắt chồng thì trời đất như đổ sập xuống đầu mình. Lúc đó chị đang mang bầu ở những tháng cuối. Nỗi tủi nhục ấy đeo bám chị ngay cả khi "vượt cạn" một mình. Chị nghẹn ngào khi nhắc đến đứa con mới 8 tháng tuổi đang gửi bên ngoại vẫn chưa một lần được nhìn mặt bố. Đưa bàn tay có những vệt gân xanh xám lau nước mắt, người phụ nữ cúi đầu nức nở.

 

Ở dãy ghế bên kia, mẹ Hải trông lam lũ, khắc khổ ngồi thu mình trên ghế. Ánh mắt thất thần cứ hết nhìn chồng lại bám riết lấy con. Bà bảo gia đình bà sống bằng nghề bán quán cơm. Nhưng từ ngày xảy ra chuyện, cả nhà đã không còn tinh thần làm ăn gì được nữa nên chỉ sống dựa vào mấy sào ruộng hoặc làm thuê làm mướn.

 

Nhà có 3 con, thì một đứa bị bệnh thần kinh. Hải là con trai cả và cũng là lao động chính trong nhà. Thường ngày Hải hiền lành chịu khó nên khi bị buộc tội giết người hàng xóm láng giềng không ai tin.

 

"Thấy con bị xử tội chết tôi đau lòng lắm. Giờ nó lại bảo cha nó giết người chứ không phải nó, tôi cũng không biết phải trái ra sao. Một bên là chồng một bên là con, giờ tôi chỉ biết đợi tòa phán xét..."

 

Khán phòng yên ắng, tiếng quạt quay vù vù, vẻ mặt nhiều người lộ rõ vẻ căng thẳng. Đôi mắt ti hí của Hải cụp xuống khi HĐXX bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

 

Phiên tòa kết thúc, nhìn con trai tra tay vào còng trong khi cô vợ bật khóc nức nở, vợ chồng ông Lưa buông tiếng thở dài. "Tôi đau lòng lắm. Vừa đau vì bị con đổ tội, vừa đau vì nó phải đối diện với án tử hình, nhưng không biết phải làm sao", tiếng ông Lưa nhỏ, như nói với chính mình.