Điểm tựa trên con đường hoàn lương

15:13, 01/11/2020

Anh N.V.C. sinh năm 1986, quê ở Linh Sơn (T.P Thái Nguyên). Năm 2015, anh xây dựng gia đình với chị Đ.T.T.H. và chuyển về quê vợ ở Phú Lương sinh sống. Vốn mê chơi lô đề từ khi còn là thanh niên nên đến khi lấy vợ, anh vẫn “chứng nào tật ấy”. Năm 2015, vì nợ một số tiền do chơi lô đề nên anh đã phạm tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án Nhân dân huyện Phú Lương xử phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

Anh Vũ Xuân Hạnh, Công an viên xóm M.K., xã Phấn Mễ nhận xét: Trong thời gian chịu án treo tại địa phương, N.V.C. đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật và địa phương. Ngoài ra, anh còn là vận động viên thể thao tích cực của xóm, tham gia nhiều giải đấu bóng chuyền ở xã.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh C. cười bẽn lẽn khi nhớ lại lỗi lầm trước kia: Hồi ấy nghĩ cũng dại, cứ mơ tưởng không phải làm ăn gì mà trúng số rồi sẽ giàu to, có tiền chăm lo cho mẹ và vợ con. Ai ngờ một phút nông nổi lại trở thành tội phạm. Sau lần ấy, tôi rất ân hận. Hằng đêm, tôi đều khó ngủ, nằm suy nghĩ, mình là người đàn ông trụ cột trong nhà nhưng lại không giúp được gì, còn mang lại gánh nặng cho mẹ và vợ. Vậy là tôi quyết tâm tu chí làm ăn, cải tạo thật tốt để vun vén hạnh phúc gia đình. Điểm tựa từ người thân đã giúp tôi vượt qua mặc cảm, vượt qua cám dỗ từ lô đề, cờ bạc mà hoàn lương.

Mẹ anh N.V.C., bà N.T.T. ngồi cạnh cười, tiếp lời con: Ai cũng có tuổi trẻ bồng bột, tôi mừng vì con trai tôi đã nhìn ra đường về nẻo thiện. Khi cháu phạm tội, tôi chỉ biết động viên con chấp hành tốt các quy định của pháp luật và tu tỉnh làm ăn. Cũng may, C. có một cô vợ đảm đang tháo vát hết mực yêu thương chồng con và giúp chồng hoàn lương.

Nhờ chăm chỉ làm ăn, chịu khó tích cóp, mấy năm nay, anh chị C. H. đã có của ăn, của để, mua được chiếc xe ô tô con và sở hữu ngôi nhà khang trang ngay quốc lộ, gần chợ chè Phấn Mễ. Hàng đêm, anh đánh xe xuống chợ đầu mối Túc Duyên chở hoa quả về để sớm hôm sau vợ bày bán ở chợ. Thu nhập của hai vợ chồng ổn định, đảm bảo chăm lo cuộc sống cả gia đình.

Anh C. dẫn tôi ra thăm sạp hoa quả mà vợ anh đang bán trước cửa chợ chè Phấn Mễ. Chị Đ.T.T.H. vừa nhanh tay chọn hoa quả cân cho khách vừa nói chuyện vui vẻ: Mình cũng hiểu ông chồng vốn không phải là người xấu, chỉ là lúc ấy quá ham mê lô đề không chịu làm ăn. Sau lần vấp ngã ấy, mình giận lắm song vẫn động viên anh coi đó là một bài học để rút kinh nghiệm, nhắc nhở anh phải sống thật tốt để sau này không ảnh hưởng đến gia đình, con cái. Mừng là quá trình cải tạo tại địa phương, anh ấy chấp hành tốt, đã được giảm án 6 tháng, nay thì đã được xóa án tích.

Nghe lời vợ, anh C. nói dứt khoát: “Giờ tôi không cho phép mình lạc lối nữa, tôi phải chăm chỉ làm ăn, bởi trách nhiệm của tôi là cùng vợ chăm sóc cậu con trai 5 tuổi và người mẹ đẻ hay đau ốm, bệnh tật. Mơ ước của tôi là sẽ tích góp được một khoản tiền vốn, đi học thêm và về mở một cửa hàng sửa chữa xe máy”.

Hy vọng, mơ ước của anh chị sẽ sớm trở thành hiện thực!