Tháng tư, đầu mùa nắng, ở Thái Nguyên, tôi may mắn được gặp lại người hát bài “Khi chúng mình xa nhau” cách đây 20 năm. Đó là Thượng tá - Nghệ sĩ ưu tú Nông Trung Bộ, giờ đây anh đã ở cương vị Đoàn trưởng Đoàn nghệ thuật Quân khu 1.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, lẫn trong tiếng hát, tiếng đàn của anh chị em văn công đang tập chương trình mới, anh say sưa nhớ lại những kỷ niệm về bài hát một thời làm lay động bao con tim yêu nhạc, nhất là với những người lính. Cách đây tròn 20 năm, năm 1986, bài thơ “Khi chúng mình xa nhau” của Ma Đình Việt ra đời với những lời thơ trữ tình, thoạt nghe đã rất giàu âm điệu: “Khi chúng mình xa nhau! Có bao nhiêu nỗi nhớ/ Người đi câu hát ở/ Nhịp con tim bồi hồi…”. Bài thơ đã được nhạc sỹ Quế Loan, lúc ấy là Đoàn trưởng Đoàn văn công Quân khu 1, người đã có nhiều bài hát thành công về người lính, phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Ông đã chọn Trung Bộ, một ca sĩ trẻ có chất giọng nam cao, khoẻ khoắn, trong sáng thể hiện. Cầm trên tay bản thảo ca khúc mới, Trung Bộ đọc kỹ từng ca từ, nốt nhạc một cách say mê, nhưng không khỏi lo lắng. Dù anh đã là người vinh dự được thể hiện đầu tiên nhiều ca khúc mới của nhạc sỹ Quế Loan, và đã rất thành công với ca khúc “Hát về những ngôi sao trên mặt đất” (Nhạc Quế Loan, phỏng thơ Phương Hoa) giành Huy chương Vàng trong Hội diễn toàn quân (1984) và Hội diễn toàn quốc (1985), nhưng đây có lẽ là ca khúc mà nhạc sỹ tâm đắc nhất, nên sự “trao gửi” này cũng thật đặc biệt. Khi Trung Bộ học hát bài này, nhạc sỹ Quế Loan đã trực tiếp luyện cho anh từng câu, từng đoạn. Mỗi câu, mỗi đoạn ông đều diễn giải rất kỹ về ý nghĩa của nó và ca sỹ cần phải thể hiện bằng kỹ thuật, sự biểu cảm như thế nào cho phù hợp. Ở khúc đầu: “Khi chúng mình xa nhau/ Có bao nhiêu nỗi nhớ/ Người đi câu hát ở/ Nhịp con tim bồi hồi…” nhịp chậm vừa, nhạc sỹ nhắc anh, phải thể hiện rõ nỗi niềm da diết, tâm trạng của đôi trai gái (người lính lên đường đi chiến đấu và người con gái nơi hậu phương) trong cảnh chia ly, trong nỗi nhớ dằng xé… Nhạc sĩ bảo, muốn hát thật hay, hãy hình dung và nhớ lại tâm trạng của chính mình thì mới có được cái “hồn” của lời hát. Trung Bộ chợt nhớ đến một ngày đầu năm 1972, lúc anh lên đường nhập ngũ giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn ác liệt nhất, xa gia đình, xa người con gái mến yêu nơi quê nhà, mà không hẹn ngày về… nên cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Vào phần điệp khúc, nhịp nhanh, dồn dập, anh lại hình dung bước chân hành quân không nghỉ của người chiến sỹ khi đi vào nơi gian khổ, ác liệt, những nỗi nhớ, niềm thương đành gác lại, tất cả để cho ngày chiến thắng…
Với bài hát mới, thường thì cả người hát và người nghe đều chưa cảm nhận được cái hay, cái đẹp của âm điệu và ca từ, nhưng nhờ sự thể hiện hết sức truyền cảm, có hồn của Trung Bộ mà ngay lần đầu, khi anh cất tiếng hát bài này, không ít người đã không ngăn nổi những giọt nước mắt vì xúc động. Bài hát trở nên gần gũi thân thiết với người nghe hơn khi được thu thanh và phát trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam ngay sau đó. Và từ đấy, rất nhiều lần ca khúc “Khi chúng mình xa nhau” qua tiếng hát Trung Bộ đã được thính giả yêu cầu được nghe lại, nhất là các thính giả ở hậu phương muốn gửi tặng cho người chiến sỹ nơi xa… Riêng với Nông Trung Bộ, bài hát ấy đã trở thành một trong những ấn tượng sâu sắc nhất trong sự nghiệp ca hát của anh. Năm 1995, gần 10 năm sau khi bài hát ra đời, một lần nữa anh đã thể hiện thành công trong Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân để giành được Huy chương Vàng.
Hơn 34 năm quân ngũ, cũng từng ấy năm gắn bó với sự nghiệp ca hát, rồi làm công tác chỉ đạo, quản lý đoàn nghệ thuật, Nghệ sỹ ưu tú Nông Trung Bộ, người con dân tộc Tày, quê Phú Lương (Thái Nguyên) đã gặt hái được nhiều thành công, giành nhiều thành tích cao trong các mùa hội diễn, liên hoan toàn quân, toàn quốc. Mỗi khi nhắc đến bài hát “Khi chúng mình xa nhau”, anh lại nhớ đến cố nhạc sỹ Quế Loan, người thầy đáng kính, người đã truyền cho anh ngọn lửa nhiệt huyết, để anh hát bằng cả trái tim người nghệ sỹ - chiến sỹ - điều mà anh cũng đang dành nhiều tâm huyết truyền lại cho thế hệ ca sỹ trẻ hôm nay…/.