Xuân về chim ca, hoa đua nở. Cảnh sắc thiên nhiên đâu đâu cũng vậy. Nhưng với người Tày vùng Yên Bình, Lục Yên (Yên Bái) từ xưa khi mùa xuân đến, trai gái gặp nhau trong mỗi dịp lễ hội, cưới xin đều có hát khắp, lượn cọi về hoa nở của mùa xuân. Họ hát đối đáp nhau, vùng Yên Bình có lượn cọi thì Lục Yên có hát khắp (yếu) đều qua lời hát chuyển tải thông điệp của mùa xuân với tình yêu đôi lứa.
Bên các chàng trai cất tiếng ướm lời:
"... Cất tiếng hỏi em nhỏ thiếu niên/ Hoa gì nở mùa xuân xinh đẹp?...".
Bên gái lên giọng:
"... Cất tiếng xin thưa tới cùng anh/ Hoa đào nở tháng Giêng xinh đẹp/ Tháng Hai hoa mận nở trắng ngần/ Khắp thiên hạ mùa xuân đua nở...".
Bên trai cất giọng hát:
"... Có lời này anh tỏ cùng nàng/ Cũng là người thế gian biến hóa/ Hoa gì sau thành quả ngọt thơm?...".
Bên gái cất tiếng:
"... Tháng Hai hoa bưởi nở trắng ngần/ Khắp thiên hạ mùa xuân đua nở/ Trước hoa sau thành quả đẹp xinh/ Gọi là nàng kình châm thuở trước/ Tháng năm nàng còn trẻ thiếu niên/ Hóa xác lên thượng thiên cùng bụt/ Mới biến thành hoa bưởi đón xuân/ Mười bốn giữa trung tuần tháng Hai/ Hoa mới nở khắp nơi thiên hạ/ Trước hoa sau thành quả mời anh".
Bên trai:
"... Tháng Ba bông gì nở hoa vàng/ Hay có gì người tiên kiếp trước?".
Bên gái hát:
"... Tháng Ba bông hoa mạ nở vàng/ Xưa có nàng Thị Tương xinh đẹp/ Chết rồi thì hóa xác hoa vàng/ Cũng là người trần gian thuở trước/ Tuổi đời nàng còn trẻ thương không/ Bố mẹ gả lấy chồng xuất giá/ Đắng cay vào sơn dã chết thân/ Hồn phách lên mây xanh với trời/ Mới thành hoa mạ tươi vàng óng/ Tháng Ba chính giữa ngày mười bốn/ Giờ Thìn nở khắp chốn sáng lòa/ Em bảo anh đường xa hãy nghĩ...".
Bên trai tiếp lời:
"... Gốc hoa do đất tốt đẹp ra/ Cành hoa chữ giao hòa mà có/ Đóa hoa là em đẹp lại xinh/ Sắc hoa nhờ có nàng cấy nụ/ Anh là người khác xứ đến chơi/ Mới định xin cùng người một đóa?...".
Người con gái hát trả lời:
"... Làm sao đấy làm sao hỡi ơi/ Em chia tay với người chẳng nỡ/ Mời anh người khác chốn hãy chơi/ Nghìn vạn hoa chớ rời bỏ nhị/ Tin nhạn về tới chốn hãy thương/ Dẫu anh ở khác mường xa cách/ Anh về thưa bố mẹ gia đình/ Tin én đến, xin mình hãy giữ...".
Vậy là đã rõ, từ ánh mắt đến con tim đã xao xuyến rung động, người con trai lên tiếng hát như một lời tìm đến đính ước trăm năm:
"... Hoa bưởi nở cành bưởi anh buồn/ Hoa quý nở trong vườn sầu sao/ Mới gặp đã nao nao thương nhớ/ Cơm không ăn đến bữa khác no/ Thương bạn thương trong ta khó thấy/ Như cơn sốt chìm đấy không tan...".
Cứ thế họ lượn cọi, hát khắp với nhau, trao cho nhau bao tâm tình về mùa xuân, về hoa rồi người con gái hát lời tiễn biệt thay lời hẹn ước với người mình yêu:
"... Hai ta đã nói hết trước sau/ Anh đi xa đến đâu em nhớ/ Bữa ăn em đặt đũa hai đôi/ Gọi vía anh đến nơi mâm bát/ Không bỏ anh đơn lẻ cửa ngoài/ Ăn trầu bỏ vào cơi son đỏ/ Không quên tình đạo nghĩa hôm nay/ May chăng vía anh về theo vậy/ Đừng quên em khác chốn anh ơi/ Hãy nhớ lời khác nơi em dặn...".
Họ quyến luyến chẳng rời nhau, rồi người con trai cũng hát lời tạm biệt:
"Hôm nay được gặp "noọng" dương nga/ Công anh ở từ xa đi đến/ Cũng may được tỏ chuyện cùng nàng/ Xin từ biệt người sang xinh đẹp/ Anh trở về quê cũ hôm nay/ Tháng Hai cỏ phây phây sẽ lại/ Trầu cau xin mang tới nhà nàng/ Xin được cùng người đẹp kết duyên...".
Mùa xuân, hoa nở và tiếng lượn, khắp đã chắp cánh cho tình yêu của họ. Thật đáng trân trọng biết bao!