Sông Hương, món quà vô giá thiên nhiên tặng Huế

14:54, 04/07/2009

Cùng với núi Ngự Bình, sông Hương là một món quà vô giá thứ hai thiên nhiên dành cho Huế, một nét dịu dàng rất riêng của Huế, sông Hương đã được coi là biểu tượng của Huế, dòng sông đã làm bao tao nhân mặc khách ngẩn ngơ lòng: Sông Hương hóa rượu ta đến uống/ Ta tỉnh, đền đài ngả nghiêng say ...

 

Theo các sách cổ, trước khi mang tên sông Hương, con sông này tuỳ theo thời gian có những tên khác nhau. Sách "Dư địa chí" của Nguyễn Trãi (1435), viết là sông Linh. Sách "Ô châu cận lục" do Dương Văn An nhuận sắc vào năm 1555, viết sông cái Kim Trà (Kim Trà đại giang). Sách "Phủ biên tạp lục" của Lê Quý Đôn gọi là sông Hương Trà (Hương Trà nguyên). Nhiều tài liệu khác cho biết cho biết sông Hương đã từng mang tên sông Lô Dung, sông Dinh, sông Yên Lục.

 

Sông Hương có hai nguồn chính và đều bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn. Dòng chính của Tả Trạch dài khoảng 67 km, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn Đông, ven khu vực vườn quốc gia Bạch Mã chảy theo hướng tây bắc với 55 thác nước hùng vĩ, qua thị trấn Nam Đông rồi sau đó hợp lưu với dòng Hữu Trạch tại ngã ba Bằng Lãng (khoảng 3 km về phía bắc khu vực lăng Minh Mạng). Hữu Trạch dài khoảng 60 km là nhánh phụ, chảy theo hướng bắc, qua 14 thác nguy hiểm và vượt qua phà Tuần để tới ngã ba Bằng Lãng, nơi hai dòng này gặp nhau và tạo nên sông Hương.

 

Sông Hương đẹp khi chiêm ngưỡng nó từ nguồn và khi nó chảy quanh các chân núi, xuyên qua các cánh rừng rậm và mang theo hương thơm của hệ thực vật nhiệt đới. Con sông chảy chậm qua những làng mạc xanh tươi và râm mát như Kim Long, Nguyệt Biều, Vỹ Dạ, Đông Ba, Gia Hội, chợ Dinh, Nam Phổ, Bao Vinh và hoà lẫn vào với hương thơm của hoa cỏ Huế...

 

Sông Hương đoạn chảy qua thành phố Huế,các công trình kiến trúc hai bên bờ sông gồm thành quách, thị tứ, vườn tược, chùa chiền, tháp và đền đài... ánh phản chiếu của chúng trên dòng nước khiến con sông càng trở lên huyền ảo và lung linh. Đến với Huế, đi dạo trên cầu Trường Tiền ngắm nhìn dòng Hương du khách thấy lòng tĩnh lặng và bâng khuâng lạ lùng. Có dịp thả đèn hay nghe hát trên sông Hương sẽ thấy lòng dùng dằng không dứt và đên Huế một lần lại muốn đến lần sau.