Chùa Song Tử Tây ở Trường Sa

08:48, 19/04/2012

Chùa Song Tử Tây uy nghi, trầm mặc, là ngôi chùa lớn nhất ở Trường Sa. Chùa quay mặt ra biển, hướng về phía thủ đô Hà Nội.  Xung quanh chùa là những cây phong ba, bàng quả vuông… đang ra hoa, kết trái, tỏa hương thơm ngát.

Giữa biển khơi mênh mông, tưởng chỉ có sóng và gió biển, nhưng không, đức Phật từ bi, bác ái có ở khắp nơi. Ngôi chùa chính là hình ảnh biểu trưng cho sự nương tựa tinh thần, là chốn tâm linh để người dân ngưỡng vọng, thờ phụng đức Phật.

 

Chùa có tam điện, điện thờ và ban thờ các anh hùng liệt sĩ. Những hoành phi, câu đối được sơn son thếp vàng ghi bằng chữ quốc ngữ như: “Mây lành che đông hải, một trời cam lộ tưới Trường Sa/ Thắng tích ánh đảo xa, vạn cổ danh lam truyền Song Tử. Quần đảo huy hoàng chất ngất biển Đông ngời thắng cảnh/Chùa chiền sừng sững nguy nga đất Việt nổi danh lam”. Điều này càng khẳng định chủ quyền bền vững có từ xa xưa của dân tộc Việt Nam trên vùng biển đảo Trường Sa. Đây mãi mãi là một phần máu thịt, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Không biết tự bao giờ, ngay tại nơi chùa Song Tử Tây tọa lạc, những ngư dân Việt đã dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ thần, Phật. Mỗi lần ra khơi đánh cá, họ lại lên đảo thắp hương lễ Phật. Những năm gần đây, phật tử trong cả nước và những ngư dân ở quần đảo Trường Sa đã đóng góp và trùng tu, xây dựng chùa khang trang, to đẹp hơn.

 

Vào mồng một, ngày rằm hằng tháng, nhà nào cũng lên chùa lễ Phật, cầu cho mưa thuận gió hòa, đất nước phồn vinh, thái hòa, gia đình an lạc. Không chỉ có người dân, anh em bộ đội cũng thường xuyên lên chùa lễ Phật sau những giờ huấn luyện, lao động sản xuất. Đặc biệt, những ngày giỗ của các liệt sĩ trên đảo được làm lễ cầu siêu ngay trong chùa.

 

Đứng trước biển cả mênh mông, tâm thanh tịnh mới cảm nhận hết được sự linh thiêng của đất trời biển đảo. Lòng mỗi người đến vãn cảnh chùa đều nguyện cầu đức Phật từ bi phù hộ độ trì cho nước Việt ngày một thịnh vượng. Phóng tầm mắt ra phía xa ngút ngàn biển rộng, mới thấy hết được sự thiêng liêng trên từng tấc đất mà bao đời ông cha ta phải đổ máu để giữ gìn. Trong tiếng chuông ngân vang hòa vào sóng biển giữa không gian bao la, ai cũng cảm thấy lòng mình như tĩnh lặng và chắc chắn, mỗi người đều thấy trách nhiệm của mình trong đó.