Người Raglai ở Bác Ái-Ninh Thuận có nhiều nghi lễ đặc sắc như lễ cưới, lễ bỏ mả, lễ ăn lúa mới… Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ tập tục ngủ thảo độc đáo.
Dưới ánh trăng sáng trên những ngọn triền đồi, bên ánh lửa bập bùng của núi rừng, những cô gái, chàng trai Raglai tụ tập bên bãi đất trống của làng nơi diễn ra lễ bỏ mả, lễ mừng cơm mới… Bên ché rượu cần nồng ấm, họ cùng nhau ca hát, nhảy múa, vòng quanh ánh lửa, đôi mông lắc lư, tay nhịp nhàng vỗ nhẹ chiếc Mã La tạo nên những âm thanh vang vọng núi rừng.
Sau lễ hội, trai gái Raglai lần lượt tìm cho mình một chàng trai, cô gái, cùng nhau về một mái nhà sàn cao ráo. Trong đêm tối họ nằm sát bên nhau trao gởi những lời yêu thương, những lời tỏ tình, bắt đầu tìm hiểu về nhau để tiến đến một lễ cưới nếu hai bên cùng đồng ý, đó là tập tục ngủ thảo độc đáo của người Raglai.
Ngủ thảo là ngủ chung với nhau để tỏ tình, để hiểu nhau, rồi yêu nhau, mức độ ngủ thảo chỉ đến độ ngủ chung trò chuyện và nắm tay và đặc biệt kiêng kị quan hệ ân ái trong lúc ngủ thảo, nếu cặp đôi nào phạm phải điều kiêng kị trên sẽ bị làng phạt vạ bằng cách lấy roi mây đánh khắp cơ thể. Nếu con trai vi phạm bằng những hành động vượt phạm vi nắm tay và bị nhà gái lên án, sẽ bị nhà gái và cộng đồng làng phạt vạ bằng một con bò, một con heo và gà, già làng sẽ cho làm mâm cỗ chuộc lỗi với thần linh, thông báo đến mọi người trong làng cùng biết về vi phạm và chàng trai sẽ bị đuổi khỏi làng.
Người Raglai quan niệm cuộc sống của họ được linh hồn tổ tiên và thần linh giám sát nên những việc như quan hệ tình dục trước hôn nhân, ăn cắp vặt hay những việc làm xấu xa khác đều sẽ bị thần linh và tổ tiên nhìn thấy và quở phạt nên họ luôn có lối sống hiền hòa, chân chất và ngay thẳng.
Người Raglai rất quan trọng hôn nhân đôi lứa do đó để tiến đến ngủ thảo họ phải tìm hiểu trước cô gái hay chàng trai mình muốn ngủ thảo về tuổi tác, gia tộc, tính cách và lối sống, nếu đã biết được đối phương thì dù là gái hay trai vẫn có thể lên tiếng mời đối phương về nhà ngủ thảo và chỉ ngủ ở nhà của cô gái hoặc ngủ ở một nhà sàn chung của làng, ở đó họ không phân chia hay ngăn cách, ai đến trước thì tự tìm cho mình một chỗ ngủ để cùng tâm tình.
Đôi vợ chồng đã từng ngủ thảo kể lại mối tình của mình.
Với những gia đình có cô gái vừa lớn đủ tuổi cặp kê thì ngôi nhà sàn truyền thống được phân làm nhiều khu ngăn, nơi ngủ của bố mẹ, nơi tiếp khách, nơi ăn uống và nơi dành cô gái tiếp chàng trai trong những đêm ngủ thảo. Ở đó các trai gái Raglai chỉ cùng nhau trò chuyện tâm tình, cứ thế họ nói chuyện và thao thức suốt đêm, đến sáng nhà ai về nhà nấy và những hôm sau nữa chuyện tình ngủ thảo lại tiếp diễn đến khi nào chàng trai và cô gái ưng cái bụng thì gia đình nhà gái sẽ làm lễ bắt chồng cho cô gái.
Nếu sau những đêm ngủ thảo cả chàng trai và cô gái đều không ưng cái bụng họ sẽ không tìm đến nhau nữa, những đêm hội khác lại diễn ra họ lại bắt đầu tìm cho mình những người khác để cùng ngủ thảo, để cùng tâm tình, cùng trò chuyện.
Chẳng biết tục ngủ thảo đã có từ bao lâu nhưng nó đã trở thành một nét đẹp rất riêng độc đáo của người Raglai, sau những niềm vui lớn của cộng đồng là niềm vui, hạnh phúc của đôi lứa trai gái Raglai.