Ở cực Bắc của Tổ quốc, bên cạnh những con đường vành đai sát biên giới tưởng chừng như khô khan và cô độc vẫn có những “thiên đường” thu nhỏ nằm ẩn mình nấp sau những dãy núi điệp trùng. Có những địa danh với những cái tên dường như vẫn còn xa lạ với ít nhiều du khách, nhưng được đến đó dù chỉ một lần thì hẳn sẽ nhớ mãi.
Đấy là tôi muốn nói tới đảo Cái Chiên (Quảng Ninh). Nằm ở huyện Hải Hà, thuộc thành phố Móng Cái, đảo Cái Chiên rộng 2500ha với khoảng 120 hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông và đánh bắt hải sản. Không sở hữu những bãi biển dài rộng như Quan Lạn, Cô Tô nhưng Cái Chiên xinh xắn và rất yên bình. Hiện tại, ở Cái Chiên chưa có khách sạn, chỉ có những nhà nghỉ container được dựng sát bờ biển và một số hộ dân cho thuê phòng theo mô hình homestay. Chưa thể gọi Cái Chiên là khu du lịch bởi những dịch vụ trên đảo hầu như không có gì. Nhưng chính nét hoang sơ gần như còn nguyên vẹn này sẽ làm nên sự trải nghiệm khó quên đối với những ai yêu thiên nhiên và thích khám phá.
Đường đến Cái Chiên hơi xa nhưng không quá khó khăn. Từ Móng Cái, có thể di chuyển ra cảng Hải Hà bằng các loại phương tiện ô tô, xe máy sau đó gửi xe lại tại cảng và bắt thuyền hoặc ca nô ra đảo. Nếu đi ca nô sẽ mất khoảng 10 phút để lên đảo và tiếp tục di chuyển ra bãi biển bằng xe điện thêm khoảng 15-20 phút nữa. Những con đường trên đảo được đổ bê tông sạch sẽ, xuyên qua cánh đồng bảng lảng mùi hương đồng nội.
Đến Cái Chiên vào mùa gặt sẽ được đắm trong hương thơm vô cùng quyến rũ của mùi rơm mới xen lẫn với mùi của những bông lúa đang rủ nhau vào độ chín. Việc bắt gặp những đàn cò đậu trắng ngọn cây thậm chí đậu phởn phơ trên lưng những chú trâu giữa đồng cũng là điều hết sức thú vị. Màu xanh của núi rừng, màu vàng của những ruộng lúa và những vệt loang của khói bếp lam chiều từ những ngôi nhà bé xíu chìm trong màu nắng dễ khiến cho những du khách phương xa chùng người xuống trong một cảm giác bình yên quá đỗi.
Những rặng thông sát bờ biển ở đảo Cái Chiên dường như xanh tốt hơn những đảo khác ở Quảng Ninh. Bãi Đầu Rồng dài chừng 2km với thảm cát trắng mịn, lý tưởng cho những trò chơi vận động và teambulding hoặc cắm trại, tổ chức tiệc BBQ ngoài trời.
Đến Cái Chiên và được đón hoàng hôn về trên đảo là điều vô cùng tuyệt vời. Tầm 5 – 6h chiều tùy theo mùa, từ phía Tây, một khối cầu đỏ ối, hắt những ánh vàng lấp lánh xuống mặt biển đầy kiêu hãnh trước khi chìm dần sau những rặng núi xa mờ rồi tỏa những cánh tay ôm trọn cả mặt biển như tạm biệt một ngày cũ đầy lưu luyến. Khoảnh khắc ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ trong buổi chiều tà khiến cho thời gian như trôi nhanh tới mức dễ làm cho người ta bỗng chút tiếc nuối khi màn nhung tím ập xuống.
Hùng vĩ và nên thơ, trong xanh và tĩnh lặng, chỉ có những lời thì thào của những rặng thông hòa vào bản nhạc dài bất tận của biển khơi. Chẳng có những bữa tiệc xa hoa, chẳng hề có dịch vụ được tính bằng những ngôi sao lấp lánh, hãy nhắm mắt lại nằm dài trên bãi cát hoặc tự mình đùa vui với những con sóng dịu dàng, dầm đôi chân trần trong làn nước mát lạnh để tâm trí lắng lại cùng thiên nhiên, đất trời và biển khơi mênh mông. Nếu không quá bận rộn, không quá áp lực bởi những trách nhiệm và nghĩa vụ, hẳn sẽ muốn bị bỏ quên lại ở Cái Chiên một vài ngày lắm chứ!
Và, còn gì tuyệt vời hơn khi được thức giấc trong một căn lều dựng bên những rặng phi lao sát bãi biển, đón bình minh trong tiếng rì rào của sóng và tự mình khám phá mọi ngóc ngách của đảo. Đắm mình trong làn nước trong xanh ở một nơi không quá đông người, tự đi chợ mua hải sản và nấu ăn rồi chiêm ngưỡng hoàng hôn ở một nơi thanh vắng…chắc hẳn sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời không phải bất cứ resort hay khu nghỉ dưỡng sang trọng nào có thể mang lại, nếu không thử một lần thì tiếc lắm, bạn ơi!