Giữa cái lạnh se lòng, đi trên những con đường trong thành phố thép vào buổi chiều tà bất chợt gặp mùi khoai nướng thơm lừng trên góc phố. Giản dị, dân giã, khoai nướng đã trở thành món quà quê quyến rũ ngày đông.
Trên những chậu than hồng là cả gian hàng khoai nướng với những củ khoai lang bí da màu đỏ tím sậm, mập tròn như bầy heo đất tỏa mùi thơm phức. Khách mua khoai có thể là người đi bộ đạo chơi buổi tối, cũng có khi là khách vãng lai ghé xe máy vào mua vài củ. Bây giờ, khoai không bán giá một ngàn, hai ngàn, mỗi củ khoai nướng giá từ 5 ngàn đồng đến 10 ngàn đồng trở lên nếu củ khoai bự bằng bắp tay người lớn.
Khoai được chọn bán thường là khoai lang bí, tức khoai lang da màu đỏ tím đậm, ruột đỏ như màu bí rợ, cà rốt, ăn rất ngọt. Gặp lúc không có khoai lang bí mới dùng khoai lang trắng, khoai lang tím (khoai Dương Ngọc) ăn không ngọt bằng khoai bí nhưng bùi hơn. Người bán để cả củ, rửa sạch để sẵn vào cái thau nhôm. Bếp nướng thường được tận dụng từ những cái nồi hay thau kim loại, nồi đất lớn đã bị thủng hay rỉ. Đổ vào nồi (thau) một lớp tro bếp cao hơn gần đến miệng, nhóm lửa than phía trên lớp tro để tận dụng hết sức nóng của than, đặt một cái vỉ sắt lên phía trên miệng nồi rồi xếp từng củ khoai lên nướng. Lớp than càng gần khoai thì khoai càng mau chín.
Đi dọc đường Hoàng Văn Thụ, cứ một quãng lại có một hàng khoai nướng. Ở Thái Nguyên hầu như địa phương nào cũng trồng khoai, nhưng người bán thường chỉ mua khoai Phú Bình và Đồng Hỷ, bởi đó là “đất con củ” với giống khoai to, ngon, ngọt có tiếng. Cái mùi thơm đồng quê quẩn quanh nơi phố thị cứ thôi thúc thực khách ghé chân vào bên đường thưởng thức. Lăn củ khoai trong bàn tay, cảm nhận cái nóng hổi trong từng thớ thịt, hít hà mùi thơm quyến rũ có ăn no cũng chẳng thấy chán bao giờ.