Một mùa Xuân mới nữa lại về, vạn vật như bừng tỉnh sau giấc dài ngủ đông, những mầm non tí tách đâm chồi nảy lộc, đất trời được choàng lên mình chiếc áo mới. Như đã hẹn, chúng tôi lại về với các anh, những người lính canh trời, Đoàn phòng không Thái Nguyên, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là phân đội 3. Vừa đến cổng đơn vị một quang cảnh trước mắt làm chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi cờ hoa băng rôn rực rỡ. Đón chúng tôi,Thiếu tá Bùi Thành Vinh, Tiểu đoàn trưởng siết chặt tay từng người. Không vào nhà mà chúng tôi ra thẳng vườn rau, bên khu vườn xanh ngát, Thiếu tá Vinh kể về công sức anh em trong cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng đơn vị. Nhìn những ô, những thửa rau mướt xanh quy củ như chính nếp sống của các anh, chúng tôi đã hiểu được phần nào công sức đó điều đó.
Ghé vào đại đội 7 đơn vị trực chiến, vừa vào đến sân Thượng uý Hà Văn Phú, Đại đội trưởng đón chúng tôi thân tình như đón người nhà. Nhìn dáng vẻ tất bật của anh, chúng tôi hiểu các anh đang chạy đua với thời gian để có những ngày xuân vui nhất, mà vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong phong trào thi đua“Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng” đã xác định. Mấy cậu lính trẻ đang mải mê trang trí cho cành bích đào đỏ thắm, mùi hương trầm phảng phất làm cho không khí thêm phần ấm cúng. Trên bàn thờ Tổ quốc, ngoài cuốn thư, câu đối, mâm ngũ quả, chúng tôi thấy anh em cũng rất kỳ công trong xếp đặt các sản phẩm tăng gia và sản phẩm khéo tay hay làm.
Theo chân anh Vinh chúng tôi lên trận địa, vừa đến đầu dốc đã nghe thấy anh em đang hát vang bài “Lính trẻ chúng tôi” của Vĩnh Huy. “Tự hào thay chúng tôi là lính trẻ, là lính phòng không bảo vệ quê hương đất trời, trên đồi cao chúng tôi cùng pháo hát, đồng đội tôi say cùng nắng gió sương, chúng tôi hát về cuộc đời, về người lính phòng không, chúng tôi hát về người, đang canh giữ bầu trời...”. Lên đến trận địa, cờ Tổ quốc, cờ Đoàn tung bay trong gió. Bên băng rôn với khẩu hiệu “Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ” … là tấm huy hiệu đoàn uy nghi giữa nền trời xanh, như một biểu tượng của sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thấy đoàn chúng tôi, anh em ào đến “đòi” chụp ảnh chung, bên kia trận địa phía khẩu đội 6, một tốp lính đang hồn nhiên hò hét vật tay nhau. Hỏi chuyện binh nhất Nguyễn Văn Thao, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, Thao mộc mạc trả lời: Là Tết đầu tiên xa nhà nên em nhớ lắm, nhưng Tết ở đơn vị cũng rất vui, vì có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ. Khi được hỏi anh em có nguyện vọng gì không, thì binh nhất Lục Thanh Tú (một trong hai chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập, được phong quân hàm trước niên hạn) bày tỏ: Nguyện vọng thì nhiều lắm, nhưng em chỉ mong sao hoàn thành tốt nghĩa vụ, xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ.
Chia tay các chiến sĩ trẻ đại đội 7, chúng tôi sang đại đội 8. Vừa đến đầu ao tiếng lợn kêu eng éc từ khu chăn nuôi tập trung vọng lại. Anh Vinh hồ hởi: Phải thịt lợn, gói bánh, quay giò chả như Tết ở quê mới vui anh ạ. Cùng anh Vinh xuống bếp, chúng tôi thấy một quang cảnh nhộn nhịp: người chẻ lạt, người rửa lá, người pha thịt. Giữa khung cảnh ấy đó tôi chợt nhớ những cái Tết thủa ấu thơ ấm áp. Tranh thủ hỏi chuyện mấy anh em lái xe thì được biết năm nào đơn vị cũng tự làm lấy hết các khâu, như thế vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa ấm cúng lại có thêm không khí của ngày Tết.
Chúng tôi lần lượt ghé thăm cán bộ chiến sĩ phân đội 4, phân đội 2, trung đội tên lửa tầm thấp A72 và chạm dừng chân cuối cùng là khu Lữ đoàn bộ và phân đội 1. Đón chúng tôi là Trung tá, Chính trị viên Trần Văn Hạnh, sau khi nghe anh khái quát qua về một số thành tích mà cán bộ chiến sĩ đơn vị đã đạt được trong năm, chúng tôi đi thăm đơn vị một lượt. Qua những hàng hoa đang trổ bông ngát hương, chúng tôi ra thăm vườn rau tập trung, đang ngây ngất trong hương thơm ngan ngát của hoa trái, chúng tôi bỗng giật mình bởi tiếng nạp đạn roang roác, tiếng hô xạ kích đanh gọn. Hoá ra cán bộ, chiến sĩ đại đội 2 đang luyện tập phương án đánh địch đột nhập đường không. Nhìn các chàng lính trẻ, tôi bắt gặp những đôi mắt sáng và kiên nghị đang bám sát mục tiêu, những tấm lưng của pháo thủ mồ hôi ướt đẫm.
Đến đây, câu hỏi tại sao những năm qua đoàn phòng không Thái Nguyên lại có những bước chuyển mình lớn mạnh như vậy đã có lời giải. Chia tay các anh, mưa xuân giăng giăng như níu chân người, vì nhiệm vụ không thể ở lại cùng các anh, chúng tôi hứa năm sau nhất định lại về với các anh - những người lính canh trời.