“Đồng đội ơi, chúng mình đã về đây rồi!”... chỉ nói được bằng ấy tiếng, những giọt nước mắt đã không ngừng rơi trên gương mặt in hằn dấu thời gian của những nữ cựu thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915, Đội 91, TNXP Bắc Thái. Họ là 5 trong tổng số 7 TNXP làm nhiệm vụ bốc dỡ hàng hóa tại ga Lưu Xá (T.P Thái Nguyên) may mắn còn sống sót trong trận mưa bom của đế quốc Mỹ trong đêm Noel 24-12-1972. Về thăm lại khu vực ga Lưu Xá cùng ông Tống Văn Minh - nguyên Đại đội phó Đại đội 915, nén nỗi xúc động, những người còn lại thắp nén thắp nhang báo tin vui cho đồng đội “Khu di tích tưởng niệm các TNXP đại đội chúng ta sắp được tỉnh Thái Nguyên trùng tu, tôn tạo khang trang hơn, xứng đáng với sự hy sinh của các bạn. Hãy vui lên đồng đội nhé!”.
Gặp lại nhau ở mảnh đất thấm đẫm máu xương của đồng đội và của chính bản thân mình, họ mừng mừng, tủi tủi. Vài câu hỏi thăm gia đình nhau chưa kịp nói hết, mắt mọi người lại rưng rưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của ông Hoàng Văn Thắng. Trong đêm cán bộ, đội viên Đại đội hy sinh, ông bị cả khối bê tông to đè trúng người, nát bả vai, dập hai đùi, một bên mắt bị thương nặng. Sau khi được điều trị ông dần bình phục, nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề. Không muốn phiền lụy đến ai, ông không lập gia đình mà ở vậy tại thôn Nà Duồng, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Ở một mình trong căn nhà tình nghĩa, hiện cuộc sống của ông chỉ trông vào 400.000 đồng trợ cấp xã hội mỗi tháng dành cho người tàn tật. Để đồng đội yên lòng, ông Thắng an ủi: Được sống đã là may mắn. Tôi dù không có vợ con, nhưng luôn có đồng đội ở bên, như thế sao gọi là cô đơn được. Đêm hôm đó bị cả tảng bê tông to đè kín, tôi chờ được đến lúc có đồng đội đến cứu là nhờ trên tấm bê tông đó có một vết nứt. Số tôi mạng lớn nên anh chị em hãy vui lên.
Cựu TNXP Lương Thị Hội tiếp lời ông Thắng. Hôm đó lúc tôi tỉnh dậy, nghe tiếng anh Thắng gọi bảo tôi bới mấy tảng vôi vữa lên để giúp anh ấy thở nhưng dù cố thế nào tôi cũng không lay chuyển được mấy tấm bê tông. Tôi đành vừa đi, vừa bò về báo tin cho đơn vị cho người đến giúp. Nguyên Đại đội phó Tống Văn Minh lên tiếng: Cô Hội là người vừa bị thương ở trận Mỹ ném bom ngày 19-12 khi đang làm nhiệm vụ ở huyện Đồng Hỷ. Dù chưa hoàn toàn bình phục nhưng khi biết đơn vị nhận nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa tại ga Lưu Xá vẫn xung phong lên đường....
Các nhân chứng thăm lại khu vực Ga Lưu Xá, nơi 60 chiến sĩ của Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh đêm 24-12-1972.
Những hồi ức về năm tháng tuổi trẻ cứ thế ùa về dẫn các cựu TNXP đến ga Lưu Xá, nơi đồng đội đã hy sinh. Cảnh vật tuy đã thay đổi nhưng chỗ này là kho, kia là chỗ tàu dừng, kia nữa là nơi gạo, bột mỳ và ngô được hạ xuống để bốc lên xe… tất cả còn vẹn nguyên trong tâm trí họ. Ngày 24-12 năm ấy, 3 giờ sáng Đại đội đã dậy ăn cơm sáng, mang theo quân tư trang từ Linh Sơn sang đây làm nhiệm vụ. Trời mưa lâm thâm, những bao hàng nặng bảy, tám mươi cân nhưng không ai biết mệt, cứ phăng phăng vác hết bao này đến bao khác lên xe cho đến khi trời tối. Cơm vừa được mang đến nhưng chưa ai kịp ăn, giặc Mỹ đã điên cuồng lao tới thả bom cướp đi giấc mơ, hoài bão còn dang dở của 60 đội viên anh hùng.
Cựu TNXP Nguyễn Thị Nhung, tổ 17, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn lên tiếng: Cứ mỗi lần trở lại đây, nỗi nhớ đồng đội lại càng cồn cào. Nhớ nhất là những người ở chung nhà. Chúng tôi có nhiều đêm không ngủ, nói với nhau đủ thứ chuyện, ngồi viết thư cho gia đình nhưng nhiều lá thư chưa kịp gửi về. Sau đêm 24 ấy, tôi chỉ còn lưu lại được chìm chìa khóa bạc của cô bạn Nông Thị Đanh cùng ở Bắc Kạn. Tôi và Đanh trước đó đã nói với nhau: “Nếu Đanh chết trước, Nhung hãy mang chùm chìa khóa này về đưa cho bố Đanh, còn nếu Nhung không trở về, Đanh hãy giao lại chiếc khăn len này của Nhung cho bố mẹ Nhung. Thế rồi Đanh không về thật. May mắn là tôi còn giữ được chùm chìa khóa trao lại cho bố Đanh như lời bạn dặn. Chính quyền địa phương cũng đến chia buồn và báo tin tôi đã hy sinh cho gia đình”.
Cũng giống như cựu TNXP Nguyễn Thị Nhung, cựu TNXP Bùi Thị Loan thôn Bản Lắc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cũng được đồng đội đưa về nghĩa trang Dốc Lim cùng các tử sĩ chờ an táng. May mắn là đến khi chuẩn bị chôn, bà được đồng đội phát hiện người còn ấm và đưa đi cấp cứu. Sức tàn phá của bom Mỹ khiến bà bị câm, mất trí nhớ trong 3 năm trời. Cùng ở Chợ Đồn, cựu TNXP Liêu Thị Ly ở thôn Bản Cưa, xã Phong Huân bị thương ở cột sống khi làm nhiệm vụ tại ga Lưu Xá khiến bà Ly không thể làm được việc nặng, ngay cả việc đi lại đôi khi cũng gặp khó khăn. Nhưng với bà như thế đã là quá may mắn.
Rời ga Lưu Xá, tôi theo chân các cựu TNXP đến nghĩa trang Dốc Lim, nơi có các phần mộ của các liệt sĩ anh hùng. Ẩn khuất trong khói nhang thơm, tôi vẫn nghe được lời hứa trọn một đời cùng nhau cống hiến. Đồng đội linh thiêng phù hộ cho nhân dân, phù hộ cho chúng mình mạnh khỏe. Nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh của các bạn. Hứa với các bạn, chúng mình sẽ là những nhân chứng trung thành nhất sẵn sàng phục vụ cho việc sưu tầm tư liệu của đơn vị 915 Anh hùng cho Đảng, Nhà nước bất cứ khi nào”.