Tuổi thanh xuân phơi phới, nhiều chàng trai, cô gái đã hăng hái lên đường tham gia thanh niên xung phong (TNXP. Những lá đơn tình nguyện là minh chứng cho sự giác ngộ lý tưởng, hoài bão và sự quyết tâm của họ, mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp chống Mỹ, thống nhất đất nước.
“Qua học tập Chỉ thị số 198 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về tình hình hiện nay là đánh đuổi giặc Mỹ. Đó là nhiệm vụ hàng đầu và cấp bách nhất. Lẽ đó người thanh niên như tôi cần đóng góp một phần nhỏ mọn vào công cuộc chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc thống nhất Tổ quốc. Vậy tôi tha thiết đề nghị cấp trên chấp nhận và xét duyệt đơn tôi được gia nhập đội thanh niên xung phong” - Đó là những dòng trong lá đơn tình nguyện tham gia thanh niên xung phong (TNXP) mà bà Nguyễn Thị Thu, ở xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm (T.P Thái Nguyên) đã viết xin gia nhập Đại đội 915, Đội TNXP Bắc Thái cách đây gần 50 năm.
Cựu TNXP Nguyễn Thị Thu là một trong những thành viên của Đại đội 915 may mắn lành lặn trở về. Trong những kỷ vật bà giữ gìn cẩn thận có tấm huy hiệu TNXP, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, giấy khai hạnh kiểm và lá đơn tình nguyện tham gia TNXP tập trung. Bà Thu kể: Nhà tôi ở xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, là chị cả trong gia đình có tới 7 chị em. Năm đó tôi vừa học xong lớp 7, đã trở thành lao động chính trong gia đình. Cày bừa, cấy lúa, làm cỏ đều đã thạo việc cả. Chiến tranh đang trong thời điểm ác liệt nhất, xã có thông báo tuyển TNXP, tôi lập tức xin bố mẹ làm đơn gia nhập. Mới có 17 tuổi, thực ra chẳng có lý tưởng gì cao siêu cả đâu. Bản thân chỉ nghĩ đơn giản là nhà mình nghèo nên không có điều kiện đi học tiếp, tham gia TNXP vừa phục vụ đất nước, vừa ở môi trường đông người nên chắc sẽ rất vui, sau này lại có điều kiện chuyển ngành đỡ phải làm nông nghiệp vất vả”. Suy nghĩ như vậy và được gia đình đồng ý, bà Thu lên đường với hành trang trong ba lô chỉ gồm 2 bộ quần áo. “Địa phương và gia đình không tổ chức chia tay hay đưa đón gì cả, tôi đi bộ gần 30km từ nhà ra địa điểm tập trung ở huyện. Tới đó, mới biết cả xã có 5 người cùng đợt, trong đó có chị Thời là bạn học cùng lớp. Vậy mà khi hòa bình chỉ có 3 người trở về, anh Việt và chị Thời đã hy sinh trong sự kiện Mỹ ném bom ở khu vực Ga Lưu Xá đêm Noel 1972” - bà Thu ngậm ngùi.
Cùng viết đơn tình nguyện tham gia TXNP khi 17 tuổi, ông Đào Văn Hộ, là một trong những thành viên trẻ nhất của Đại đội 915. Vợ mất đã lâu do bệnh hiểm nghèo, ở tuổi xế chiều ông Hộ sống một mình trong căn nhà cấp 4 tại xóm Na Khâm, xã Phúc Lương (Đại Từ). Tiếp chúng tôi, ông vui vẻ hoạt bát và nhanh nhẹn đúng như khí chất của người TNXP. Kể về kỷ niệm khi gia nhập Đại đội 915, ông Hộ nhớ lại: “Nhà tôi có tới 10 anh chị em, tôi là anh cả. Khi ấy khí thế lên đường của thanh niên hăng hái lắm, ai ở nhà đều thấy xót ruột, thậm chí xấu hổ. Tôi vừa học xong lớp 7 cũng tình nguyện đi bộ đội. Ngặt nỗi khi đi khám sức khỏe thì đảm bảo nhưng cân nặng thì không đủ. Các anh ở xã bảo hay làm đơn xin vào TNXP, họ đưa cho tôi tờ mẫu vậy là cứ thế cắm cúi viết. Tôi chỉ nhớ trong đơn mình có hứa, sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; tuân theo nội quy, tổ chức kỷ luật của đơn vị đặt ra và nguyện chấp hành đầy đủ; phục tùng phân công của tập thể đơn vị...”.
Ông Hộ, bà Thu và một số đồng đội đã may mắn trở về, nhưng rất nhiều thành viên khác của Đại đội 915 đã mãi mãi nằm lại. Ông Nguyễn Ngọc Đát, anh trai liệt sĩ Nguyễn Thị Là (ở phường Phú Xá, T.P Thái Nguyên) giọng trầm buồn khi kể với chúng tôi: Trước khi tham gia TNXP, em gái tôi đã thi đỗ và có giấy báo trúng tuyển của trường thể dục thể thao. Gia đình cũng định hướng để cho học tiếp nhưng nó lại quyết tâm đi TNXP nên cũng chiều ý. Thời điểm em hy sinh cũng chính là ngày vợ tôi sinh đứa út. Sáng đó, Là nói sẽ về thăm cháu nhưng đã mãi mãi không thể thực hiện được. Với liệt sĩ Trần Thị Mai (xã Yên Lãng, Đại Từ) thì chỉ vì gia đình có ý định gả chồng nên đã quyết định làm đơn xin đi TNXP. Lá đơn viết vội nên mọi người không hề hay biết. Mãi đến khi chị ở đơn vị rồi, bố mẹ hỏi thăm và phải đi tìm mãi mới biết tin. Ông Vũ Đức Dậu, em cùng cha khác mẹ của liệt sĩ bảo: Chị Mai tôi là người hoạt bát và thẳng tính lắm, đã làm gì là quyết làm cho bằng được. Sau gia đình biết gia nhập TNXP thì cũng không cấm cản gì nữa mà còn ủng hộ. Đơn vị đóng bên huyện Đồng Hỷ, hầu như tháng nào chị cũng xin về thăm và giúp đỡ già đình việc đồng áng. Lần cuối là ngày 22/12/1972, cả nhà có ý định giữ lại ngủ thêm một tối nhưng chị một mực bảo phải đi ngay vì đó là quy định của đơn vị. Bố mẹ tôi chỉ kịp xúc cho ít gạo nếp và mấy củ sắn cho vào túi dứa để chị mang đi. Sau lần đó tôi không bao giờ được gặp chị nữa…
Trong quá trình đi sưu tầm tư liệu về Đại đội 915, chúng tôi còn được nghe nhiều câu chuyện nữa về những lá đơn tình nguyện tham gia TNXP. Ở cái tuổi mười tám, đôi mươi, lý do để họ rời xa gia đình lên đường cũng thật đơn giản: Được tự lập; muốn được sống giữa môi trường tập thể, được hòa đồng các phong trào để trưởng thành… Nhưng trên hết, tất cả đều ý thức được những khó khăn, vất vả và cả hiểm nguy tính mạng nhưng vẫn sẵn sàng gia nhập TNXP, bởi một lẽ đơn giản đó là trách nhiệm cống hiến và phụng sự Tổ quốc của những người trẻ tuổi.