Công tác vận tải trong chiến dịch Điện Biên Phủ

T.K 16:41, 16/04/2024

Công tác vận tải là khâu trung tâm của công tác hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong suốt cả thời gian chiến dịch, công tác vận tải không lúc nào giảm bớt căng thẳng vì phải đảm nhận những nhiệm vụ hết sức khó khăn, lúc đầu tưởng chừng như không vượt qua được. Chỉ nói riêng về gạo cho quân đội đã cần 14.950 tấn, nhưng cái khó là phải tập trung vào nơi xa nhất, khó nhất. Các đồng chí chỉ huy của Tổng cục Hậu cần ở tiền phương, các cán bộ và chiến sĩ của các cục thuộc Tổng cục đi chiến dịch này đã tập trung vào giúp cho công tác vận tải được thực hiện thắng lợi.

Dùng mảng vượt sông đưa hàng lên Điện Biên Phủ. (Ảnh: Bảo tàng lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ)

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta đã thông qua phương châm "đánh chắc, tiến chắc" và khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng". Công tác vận tải từ hậu phương xa xôi và cả từ những vùng địch tạm chiếm ở Khu III lên đến Điện Biên Phủ đã trở thành một mặt trận thực sự, với tính chiến đấu quyết liệt.

Để có được chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng và nhân dân ta đã đưa ra mặt trận những người con ưu tú nhất. Ngoài việc bổ sung binh sĩ cho các đơn vị chiến đấu, ta còn huy động trên 26 vạn dân công, đi từng đợt dài ngắn khác nhau, nhưng đã lên tới hàng chục triệu ngày công, và cả một khối lượng tài sản lớn: 30.000 tấn vật chất, 21.000 xe đạp thồ, 628 xe ô tô, 2.600 thuyền các loại và hơn một vạn con ngựa thồ.

Tất cả lực lượng lao động đông đảo và khối lượng vật chất cực lớn này được đưa lên từ khắp các nẻo đường đất nước ở Khu III, Khu IV, vào đường 6, ở Việt Bắc đến, vào đường 13, nhưng cuối cùng cũng đều dồn vào con đường độc đạo, có đoạn mới làm, có đoạn mới sửa lại luôn bị máy bay địch tập trung đánh phá ngày đêm trên đoạn từ Cò Nòi lên Điện Biên Phủ dài 210 km. Nó đòi hỏi một nghệ thuật tổ chức và chỉ huy tài giỏi, sao cho người đông mà không rối, phương tiện nhiều mà không ùn tắc, để hằng ngày một lượng gạo và thực phẩm được chuyển đều đặn tới các chiến sĩ, một lượng vũ khí nhất định được cung cấp cho quân ta đủ để bóp nát "con nhím" khổng lồ với 16.200 tên xâm lược, trang bị vũ khí hiện đại.

Có nhiều phương án vận tải được đề xuất, nhưng phương án cuối cùng được Trung ương duyệt và phân công tổ chức bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm, vũ khí cho chiến trường là:

- Các đảng bộ và ủy ban kháng chiến hành chính các tỉnh, huyện phụ trách huy động dân công ngắn hạn và phương tiện vận tải của địa phương vận chuyển lượng vật chất đã được phân công cho tỉnh, huyện mình phụ trách, đem giao cho các kho của Hội đồng Cung cấp mặt trận Trung ương ở hai vùng kho lớn: Yên Bái, Âu Lâu, Vạn Mai và Suối Rút.

- Hội đồng Cung cấp mặt trận Trung ương do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch, phụ trách việc tổ chức động viên nhân tài, vật lực của cả nước cho mặt trận, có bộ phận tiền phương đóng ở Sơn La, lo việc tổ chức chỉ huy vận chuyển từ Âu Lâu, Vạn Mai, Suối Rút, lên giao hàng cho tuyến đầu mối tiếp nhận của Tổng cục Cung cấp quân đội ở Sơn La.

- Từ Sơn La vào Điện Biên Phủ đường dài 165km do Tổng cục Cung cấp phụ trách, chia làm ba tuyến hậu cần vận tải.

Trong mỗi tuyến đều có đủ các lực lượng vận tải, công binh, pháo cao xạ, thông tin... cùng hiệp đồng chiến đấu. Theo số liệu thống kê của Hội đồng Cung cấp Trung ương thì tổng khối lượng hàng vận chuyển từ hậu phương ra hỏa tuyến là 4.450.000 tấn/km, trong đó:

* Tuyến các tỉnh, huyện thực hiện 1.582.000 tấn/km, bằng 35,5%.

* Tuyến Hội đồng Cung cấp mặt trận Trung ương phụ trách thực hiện 1.176.000 tấn/km, bằng 26,5%.

* Tuyến Tổng cục Cung cấp tiền phương của quân đội thực hiện 1.629.000 tấn/km, bằng 38%.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từ hậu phương xa xôi lên mặt trận, kể cả tuyến vận chuyển của các tỉnh, huyện và tuyến của Hội đồng Cung cấp mặt trận Trung ương, đã sử dụng 16.200 xe thồ, hơn 150 thuyền và 180 xe ô tô trên các trục đường. Trên tuyến vận tải của quân đội, trong giai đoạn chuẩn bị chiến dịch, có sự tranh luận sôi nổi về phương châm: "lấy phương tiện thô sơ là chính" hay "cơ giới là chính". Qua thảo luận, càng làm sáng tỏ phương châm "lấy cơ giới là chính" trên trục đường chủ yếu Sơn La đi Điện Biên Phủ. Tất nhiên có kết hợp thô sơ, nhưng là phụ, vì tuyến vận tải đã vào sâu chiến trường, xa hậu phương, tiết kiệm được người và dành được số gạo đã vận chuyển vào cho bộ đội chiến đấu. Trên thực tế chúng ta đã kết hợp vận tải thô sơ trên các cung, rút gạo từ các địa phương quanh Sơn La, Lai Châu về Điện Biên Phủ.

Nhưng trong khi xác định phương châm "lấy cơ giới làm chính" trên trục chủ yếu từ hậu phương lên hỏa tuyến, kinh nghiệm Điện Biên Phủ vẫn luôn nhắc nhở chúng ta rằng, đối với chiến trường rừng núi, không bao giờ được quên phương tiện thô sơ, vì đường ô tô không phải địa hình nào cũng làm được, lại còn phụ thuộc vào điều kiện thời gian và yếu tố bí mật của chiến dịch...