Ngày tôi rời Hà Nội để thực hiện chuyến công tác ra Trường Sa, bạn bè nhắn gửi: "Nhớ mang về trái bàng vuông nhé...!"
Thật tình, tôi chỉ nghe trái bàng vuông đâu đó khi ai nhắc đến Trường Sa. Như một lời hứa hẹn khi đến địa danh thiêng liêng của Tổ quốc, tôi đi tìm cây bàng quả vuông.
Cây bàng quả vuông thật nhiều trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa nơi tôi được đặt chân đến. Tán bàng đổ bóng trên đảo suốt dọc bờ biển, trên công sự. Lá bàng xanh mướt che chở những chùm hoa trắng muốt trong sáng sớm tinh mơ với sắc nhụy hồng tím đẹp diệu kỳ. Những trái bàng vuông rắn chắc như một đặc ân tạo hóa dành cho biển, đảo Việt Nam.
Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa kể rằng, khi trái bàng già rụng, rơi xuống biển, ngâm trong nước mặn, mọc mầm rồi lại dạt lên bờ mọc thành cây. Ai cũng bảo hoa bàng quả vuông đẹp lắm, nhưng chỉ nở về đêm. Tôi không được may mắn ở lại đảo về đêm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp diệu kỳ của loài hoa này. Người lính trẻ miền Bắc hái trái bàng vuông, bồi hồi xúc động nhớ quê hương.
Nơi ấy với lũy tre làng xanh mướt quanh năm đung đưa bên triền sông bạt ngàn gió, tháng 3 hoa xoan rụng tím triền đê. Lại có người lính trẻ miền Nam rưng rưng nhớ về những rặng dừa có tán lá cài răng lược trong miền nhớ. Chẳng phải quá đâu, khi những cây bàng quả vuông Trường Sa trở thành biểu tượng nhớ nhung của mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió.
Bàng quả vuông-không chỉ là biểu tượng mà còn là tình yêu! Tình yêu từ những tháng ngày bầu bạn cùng người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Hoa bàng quả vuông, quả bàng vuông như những lời tâm tình sâu lắng.
Ngày tôi đến, khi hỏi đến cây bàng quả vuông, những người lính trên đảo đều giới thiệu một cách đầy tự hào và rất đỗi thân thương. Và đó cũng là loài cây mà những người từ đất liền mỗi khi nhắc đến cũng đều gửi gắm vào đó tình yêu với biển cả quê hương.
Chụp một bức ảnh dưới tán bàng quả vuông, cảm giác như được đứng cùng một người lính biển. Tôi nhớ, trong cuộc hành trình thăm quần đảo Trường Sa, người lính già đầu bạc phơ thủ thỉ: "Trái bàng vuông khô này mang về cho cháu gái. Bố nó đang công tác ở huyện đảo Trường Sa, nhìn thấy quà này sẽ đỡ nhớ bố!...". Tình yêu như biển, biển nặng hai vai. Câu hát cứ ngân vang mãi trong tôi khi nghe lời tâm tình giản dị ấy. Tình yêu từ biển là trái bàng vuông chở nặng bao ân tình.
Ngày chia tay Trường Sa, tôi lặng ngắm những tán bàng quả vuông xanh mướt. Nhìn những chồi nụ đâm lên mạnh mẽ, tôi vững một niềm tin, dù còn bao khó khăn gian khổ, dù bão táp mưa sa, những người lính biển đảo quê hương sẽ như cây bàng quả vuông. Với sức sống mãnh liệt sẽ vươn lên mạnh mẽ, sẽ bám chặt tấc đất quê hương bằng rễ sâu của cây và tinh thần người lính.
Tôi muốn mang một cây bàng quả vuông về Hà Nội, nhưng lòng chợt nghĩ, một hạt mầm ươm lên từ biển cả nếu rời xa nắng gió mặn mòi hẳn sẽ rất nhiều nhung nhớ. Hãy để bàng quả vuông ở lại đảo cùng những người lính biển. Nhưng trong tim tôi giờ đây đầy ắp kỷ niệm về những trái bàng vuông nhiều thương nhớ của Trường Sa.