Chuyện người tình của Bin Laden

02:14, 17/12/2007

Trong cuốn tự truyện "Diary of a Lost Girl" (tạm dịch "Nhật ký của một cô gái lầm lạc") phát hành tại Mỹ năm ngoái, nữ văn sĩ hàng đầu Sudan Kola Boof đã công bố những chi tiết gây sửng sốt, chứng minh cô từng là người tình của trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Dưới đây là một số trích đoạn trong cuốn sách từng gây xôn xao dư luận này.

Con người đầy thú tính. Họ giao cấu, cầu nguyện và chế tạo bom. Những người phụ nữ Dinka ở Sudan nói rằng con quỷ chính là người đàn ông đẹp trai nhất mà bạn từng để mắt tới. Tôi chưa bao giờ để tâm tới những lời này một cách nghiêm túc cho đến khi tôi chạm trán với người tình khét tiếng của đời mình, Osama bin Laden.

Gặp gỡ

Đêm đầu tiên tôi gặp hắn, tại một nhà hàng, tôi đã bỏ chạy, ám ảnh bởi nỗi sợ hãi và lái xe về nhà. Cảm thấy nhẹ nhõm vì tay chân của hắn đã không bám theo mình, tôi lao vào phòng tắm, uể oải đẫm mình vào dòng nước lạnh lẽo, sau đó khoác lên mình một chiếc váy lụa thướt tha. Có một tiếng đập mạnh vào cửa ra vào và tôi có thể nghe thấy tiếng hét: "Này, cô gái da đen!". Khi tôi ra mở cửa, đó là Osama bin Laden và một đội tùy tùng gồm 7 người của hắn. Một tia sét sắc lạnh giáng xuống tôi.

Nhưng Osama cố gắng tỏ ra lịch thiệp bất chấp nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt tôi. "Tại sao em lại bỏ chạy? Tôi chỉ nghĩ em thật đáng yêu và tôi thấy em thật hấp dẫn. Tôi muốn là bạn của em".

Tôi không thể phủ nhận hắn là gã đàn ông mới ưa nhìn làm sao - cao hơn 1m8, với làn da màu vàng cam như cá hồi, đầy khỏe mạnh và rất nhiều đặc điểm bề ngoài hấp dẫn như những người da đen, được tôi luyện qua hàng thế hệ dưới ánh mặt trời sa mạc.

Tôi nhớ mình đã nghĩ hắn có một đôi môi đẹp nhất mà tôi từng thấy và bị choáng ngợp bởi độ lớn của đôi tay khi hắn nắm tay tôi (và hôn). Những gã đi cùng Osama phá lên cười còn mắt hắn cứ dán vào khe ngực tôi. Tôi biết mình đã nghiến ngấu bao nhiêu bộ phim của Barbara Stanwyck thuở niên thiếu nhưng tôi bất lực. Và bọn đàn ông có thể trở nên nhẫn tâm khi phụ nữ không còn chút sức mạnh nào.

"Từ bây giờ trở đi, em có thể sẽ không gặp người đàn ông nào ngoại trừ tôi", Osama nói. Tôi muốn ngã quỵ.

* * *

Hắn bước vào phòng tôi và nói với người của mình đợi ở phía ngoài. Chúng tôi ngực kề ngực, mắt hắn nhìn xuống tôi khi hắn khép cánh cửa lại sau lưng. Hàng trăm ý nghĩ lướt qua đầu tôi. Có thể tôi nên quỳ xuống và cầu xin lòng khoan dung nhưng điều đó quá yếu đuối.

Cuối cùng, tôi đã nghĩ cách duy nhất để tránh được cái chết là quyến rũ hắn. Hắn muốn ngủ với tôi: đó là nước cờ sáng duy nhất trong ván bài. Vì vậy, tôi duỗi người và hôn Osama rất nhẹ nhàng vào môi. Tôi cởi bỏ váy và để mặc nó rơi tuột xuống sàn.

"Hãy mặc xiêm y vào. Tôi không muốn thấy hành động này. Tôi muốn được nhìn thấy con người thật của em. Hãy mang cho tôi thứ gì đó để ăn", Osama nói với tôi.

Tôi pha một ấm trà và mang cho Osama bánh quy giòn và đậu hũ đặc với quả chà là bên trong. Hắn có vẻ rất háu ăn. Hắn hút một một chút cần sa từ một chiếc ống điếu bằng vàng, nhấm nháp trà và ra lệnh cho tôi phải luôn giữ cho nước trà nóng trong lúc hắn "phê thuốc" nhằm giảm nhẹ cơn thiêu đốt bên trong lồng ngực.

Cuộc sống ngục tù

Quả thật, cuộc sống của tôi bắt đầu bị khóa nhốt và chỉ có Osama sở hữu chiếc chìa khóa giải thoát. Hắn đặt tôi vào một trong những nơi ẩn náu đẹp nhất và uy tín nhất Bắc Phi - khu dinh thự La Maison Arabe danh tiếng ở thành phố cổ Marrakech (phía tây Morocco). Đây quả thực là một cơ ngơi kiểu Ma-rốc ẩn mình ở phía cuối một con đường bí mật dẫn tới khu trung tâm của quận Medina.

Tôi không thể miêu tả nó cho các bạn ngoài cách nói rằng tôi chưa bao giờ được sống tại nơi nào hoành tráng, đẹp đẽ hơn và rằng người ta phải nhìn thấy nó mới tin là nó có thật. Nó chắc chắn sẽ làm các bạn kinh ngạc.

Khi chuyển tới nơi này, tôi được thông báo rằng Winston Churchill từng chiếm giữ căn phòng mà tôi sắp chuyển tới ở và rằng những nhân vật nổi tiếng khác như Công nương Diana, Mick Jagger, Anwar Sadat và Hoàng hậu Đan Mạch Ingrid từng ăn tối hoặc ngủ lại khách sạn La Maison Arabe.

Osama và tôi tới sống tại đây đúng vào lúc Hoàng thân Fabrizio Ruspoli đang sửa chữa và nâng cấp dinh thự để khiến nó giống khách sạn như ngày nay hơn. Tôi nghĩ đối tác của ông ấy là một người đàn ông có tên gọi Philippe Kluzelle. Tôi nhớ họ là những người rất tuyệt vời và thân thiện, tiếp đãi ân cần và có chút tò mò về việc tôi là ai bởi tôi tới mà không có Osama và sống một mình ở đó vài ngày.

Một nhân viên nhà bếp cho rằng tôi chắc chắn là Whoopi Goldberg trong khi số khác nhận định là Naomi Campbell. Dẫu vậy, không ai hỏi tôi bất cứ điều gì. Và cuối cùng, khi Osama đến, cũng không có ai đưa ra cho hắn bất kỳ câu hỏi gây lúng túng nào.

* * *

Ngay sau khi tống tôi vào cơ ngơi ở Marrakesh, Osama bắt đầu lạm dụng tôi. Tay hắn vuốt ve mái tóc tôi còn mắt dán vào những trang sách của các cuốn Muhammad Qutub trong khi tôi đọc Galway Kinnell. Chúng tôi nằm đó, trên giường và hắn nói: "Phụ nữ châu Phi chỉ thích hợp với những thú vui tầm thường của đàn ông. Các người cần thứ gì để mang bầu? Chủng tộc của em thực sự cần tóc giống như thế này sao?".

Và tất nhiên, tôi cảm thấy bị lăng mạ - không phải chỉ ở trái tim mà cả tâm hồn. "Tôi thích tóc của mình", tôi thường đáp lại. Sau đó tôi quay trở lại với những vần thơ của Galway Kinnell chỉ vì tôi không thể thốt nên lời khi mắt nhòe lệ.

Hắn làm nhục tôi bằng cách dựng tôi dậy và bắt tôi khỏa thân nhảy múa. Đó là một điều kỳ lạ, bởi vì hầu như hắn coi âm nhạc là tội lỗi. Tôi vẫn còn nhớ Osama đã trở nên giận dữ như thế nào khi bất kỳ vị khách nào chơi nhạc tại dinh thự của hắn. Hắn sẽ nút kín đôi tai của mình cho tới khi những người quản lý tới làm "thứ độc hại" nín bặt.

Tuy nhiên, những lần khác, hắn lại trở thành một gã trai tôn sùng âm nhạc, người muốn nghe các tác phẩm của Van Halen hoặc bài nào đó của B-52. Cho tới tận ngày hôm nay, tôi vẫn nghe bài hát “Rock Lobster” trong lúc ngủ.

Tôi thường phải đóng giả thành một cô gái da trắng. "Hãy nhảy như một cô gái người Caucas", Osama ra lệnh. Đôi mắt hắn dõi theo bộ ngực lắc lư của tôi từ phía bên này sang phía bên kia của căn phòng. Hắn không ngừng yêu cầu tôi đừng xoay vòng vì theo ý kiến của hắn: "Mông em quá to, hãy cho tôi xem phía trước".

Các bạn biết không, Osama không phân biệt được đâu là sự hằn học và đâu là thái độ dịu dàng. Đây dường như là hai phía bộ mặt của hắn và chỉ một bước sẩy chân, bạn có thể thấy mình đang đối mặt với sự nhạo báng bất cứ lúc nào.

Say mê Whitney Houston

"Tại sao em lại bện tóc?", hắn hỏi.

"Bởi vì tóc bện đẹp", tôi đáp.

Osama nói chỉ có những con khỉ mới bện lông của chúng. Hắn bảo tôi rằng ca sĩ Whitney Houston là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy và rằng cô ấy không bao giờ để tóc bện. "Tôi muốn từ bây giờ trở đi em phải để kiểu tóc giống cô ấy. Tôi không thể luồn những ngón tay qua tóc em nếu nó bị bện lại", Osama ra lệnh.

Osama yêu cầu tôi hít ống điếu nhưng tôi giải thích với hắn rằng thể trạng tôi yếu, không thể dùng ma túy. May mắn thay, hắn không khăng khăng bắt tôi làm điều đó. Hắn nói về nước Mỹ. Hắn phá lên cười và huyên thuyên về những chương trình truyền hình yêu thích của mình: The Wonder Years, Miami Vice, và MacGyver.

Theo Osama, chính quyền Mỹ được tạo nên từ "những kẻ xâm lược cuồng tín" và hắn đã từng là một nhà ngoại cảm và huấn luyện các mật vụ cho CIA. Hắn thậm chí tuyên bố đã có một cô bạn gái da trắng, tóc vàng hậu thuẫn ở một bang nào đó mà tôi chưa từng nghe tên. Hắn nói về mẹ mình, miêu tả bà ta như một người theo thuyết nam nữ bình quyền. Tôi thấy chán ngán nhưng vẫn lắng nghe.

Osama không ngừng nhắc tới Whitney Houston. Hắn hỏi tôi có thân quen với cô ấy không khi tôi còn sống ở Mỹ. Tôi đáp là không. Hắn thổ lộ rằng hắn rất thèm khát Whitney Houston. Và mặc dù từng tuyên bố âm nhạc là tội lỗi, hắn nói ngày nào đó sẽ chi hàng đống tiền để tới Mỹ và cố gắng sắp xếp một cuộc gặp với siêu sao ca nhạc. Đối với tôi, đây dường như là điều có thể thành hiện thực.

Osama quả quyết hắn muốn tặng Whitney Houston một biệt thự mà hắn sở hữu ở ngoại ô Khartoum. Hắn giải thích với tôi rằng để chiếm hữu được Whitney, hắn sẵn sàng phá bỏ nguyên tắc về màu da và biến cô trở thành một trong những người vợ của hắn.

Tôi đã cố gắng che giấu cảm giác bị xúc phạm của mình trước những nhận định phân biệt chủng tộc của Osama nhưng điều đó cũng qua đi vì toàn bộ thời gian tôi nằm trong tay hắn, Whitney Houston là cái tên được liên tục đề cập tới.

Với Osama, Whitney Houston mới xinh đẹp và có nụ cười tuyệt vời làm sao. Hắn cho rằng cô ấy "thực sự Hồi giáo" nhưng đã bị văn hóa Mỹ và người chồng - Bobby Brown, người Osama nói sẽ cho người giết anh ta cứ như là việc giết chồng của những người phụ nữ là chuyện bình thường thôi, tẩy não ra sao.

Trong vali của hắn, tôi bắt gặp rất nhiều tấm ảnh chụp siêu sao ca nhạc này cũng như những tờ tạp chí Playboy, nhưng không ai ở phương Tây tin tôi khi tôi nói với họ điều này. Nó giống như họ có hình ảnh hoàn toàn giả mạo về Osama bin Laden. Dẫu sao, rồi cũng sớm đến lúc tôi phát ốm vì nghe thấy tên của Whitney Houston.