Tàn dư lớn cuối cùng trong chương trình hạt nhân của chính quyền Saddam Hussein, một khối lượng lớn uranium tự nhiên cô đặc, hôm 5/7 đã cập cảng Canada, đánh dấu kết thúc một chiến dịch bí mật của Mỹ gồm hai tuần vận chuyển bằng đường không và một chuyến hải trình qua hai đại dương.
Công việc còn lại hiện nay là làm sạch những mảnh phóng xạ còn lại tại tổ hợp hạt nhân Tuwaitha, cách thủ đô Baghdad gần 20km về phía nam. Một đội quân, gồm cả các chuyên gia Iraq vừa được đào tạo tại khu bụi phóng xạ ở Chernobyl, Ukraine, sẽ tham gia vào việc này.
"Tất cả mọi người đều vui mừng vì uranium đã ra khỏi Iraq an toàn", một quan chức cấp cao của Mỹ, người vạch ra chiến dịch vận chuyển kéo dài gần 3 tháng nói với hãng tin AP. Quan chức này đề nghị giấu tên vì đây là vấn đề nhạy cảm.
Chỉ có "Bánh vàng" thì chưa thể đủ để được gọi là "bom bẩn" - chất nổ làm phát tán vật liệu phóng xạ, nhưng vật liệu này cũng gây hoảng sợ nếu được kết hợp trong một vụ nổ. "Bánh vàng" có thể được làm giàu để dùng trong lò phản ứng và nếu được xử lý ở một mức độ cao hơn nữa nó có thể sử dụng làm vũ khí hạt nhân.
Chính phủ Iraq đã bán "bánh vàng" cho công ty sản xuất uranium của Canada là Cameco Corp, trong một vụ giao dịch mà quan chức trên mô tả là đáng giá "hàng chục triệu USD". Phát ngôn viên của Cameco là Lyle Krahn từ chối tiết lộ giá nhưng nói bánh vàng sẽ được xử lý tại các cơ sở ở Ontario để dùng cho các lò phản ứng sản xuất năng lượng.
Vụ giao dịch giữa chính phủ Iraq và công ty của Canada kéo dài hơn 1 năm với nhiều sáng kiến về quân sự và ngoại giao. Mọi việc đều được giữ bí mật vì sợ bị tấn công. Ban đầu, một đoàn xe chở 3.500 thùng bánh vàng tới Baghdad, sau đó, vật liệu này được chất lên 37 chuyến bay quân sự để tới đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương và cuối cùng lên tàu Mỹ, vượt qua 8.500 hải lý để tới Montreal.
Tuwaitha và cơ sở nghiên cứu liền kề nổi tiếng từ nhiều thập niên qua với tư cách là tâm điểm nỗ lực hạt nhân của Saddam. Quân đội Mỹ và lực lượng Iraq đã bảo vệ cho khu vực rộng hơn 9.000 hecta được bao bọc bởi những đụn cát lớn này từ sau khi đợt cướp phá lúc chính quyền Saddam sụp đổ, bùng phát. Khi đó, một số dân làng đã lấy những thùng đựng bánh vàng làm thùng chứa nước uống.
Bánh vàng không gây ra một nguy hiểm nào nếu nó được cất giữ và niêm phong kỹ càng.