(TN) -Tại sao nước Mỹ bị “vỡ trận vì dịch COVID-19? Tại sao tiểu bang này yêu cầu người dân đeo khẩu trang, tiểu bang khác lại không bắt buộc? Nơi này thực hiện cách ly nơi khác lại không? Tổng thống Mỹ yêu cầu các tiểu bang mở cửa sản xuất, kinh doanh nhưng hầu hết các tiểu bang chống lại? Tổng thống yêu cầu trục xuất sinh viên nước ngoài (nếu không mở cửa trường học trực tiếp mà chỉ học trực tuyến) lại bị Đại học Harvard khởi kiện?
Nước Mỹ rơi vào tình trạng khủng hoảng dịch COVID-19 hiện nay do nhiều nguyên nhân như: Chính quyền ông Trump lúc đầu chủ quan, sau đó không có giải pháp quyết liệt để chống dịch; người dân quá lạm dụng cái gọi là quyền tự do, dân chủ (điều gì luật không cấm thì các cấp chính quyền không có quyền cấm công dân, dẫn đến thực tế ai đeo khẩu trang hay không đeo không ai có quyền bắt buộc…).
Một nguyên nhân nữa làm cho việc chống dịch kém hiệu quả là không có sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, đó là là do cơ chế phân chia quyền lực đặc thù của hệ thống bộ máy nhà nước giữa Trung ương và địa phương. Hiện nay nước Mỹ trở thành quốc gia bị dịch COVID-19 nặng nhất. Đến ngày 20-7 có trên 3,6 triệu người nhiễm, trên 140 nghìn người tử vong.
Bấy lâu nay nhiều người gọi tên và viết sai là: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Định danh chính xác phải là: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Thuật ngữ chúng quốc là tên gọi của một nước cộng hòa theo thể chế liên bang. Từ chúng có nghĩa là số nhiều (ví dụ dân chúng, đại chúng, chứ không phải là chủng với hàm ý đa sắc tộc).
Như vậy, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ có thể hiểu một cách nôm na là Nhà nước Liên bang, sự tập hợp của các tiểu nhà nước (tiểu bang). Nước Mỹ có thể chế và hệ thống chính trị khác với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhà nước Liên bang Hoa Kỳ có Hiến pháp và các đạo luật chung cho 50 tiểu bang.
Ngoài ra mỗi tiểu bang lại như một quốc gia thu nhỏ, có các bộ luật riêng (dĩ nhiên luật các tiểu bang không được trái với Hiến pháp và các bộ luật Liên bang). Một công dân Hoa Kỳ phải chấp hành và chịu sự điều chỉnh của hai hệ thống luật pháp là luật Liên bang và luật của tiểu bang.
Chính quyền các tiểu bang nước Mỹ có vai trò và quyền lực khá độc lập với Chính phủ Trung ương. Vì Hoa Kỳ không phải nhà nước đơn nhất với bộ máy quản lý thống nhất từ trên xuống dưới. Người đứng đầu các bang là thống đốc được cử tri các tiểu bang bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Các tiểu bang cũng giống như Liên bang, có 3 nhánh quyền lực kiểm soát lẫn nhau đó là Lập pháp, Tư pháp, Hành pháp.
Vì sự phân chia quyền lực như vậy nên nhiều văn bản, mệnh lệnh hành pháp của Tổng thống rất ít có hiệu lực đối với các tiểu bang. Nước Mỹ bị khủng hoảng dịch covid -19, lún sâu vào tình trạng vô chính phủ “trên bảo, dưới không nghe”, mỗi nơi làm một kiểu… cũng một phần là do nguyên nhân của sự phân quyền độc lập của hệ thống hành pháp. Các luật của các tiểu bang cũng có rất nhiều điều khác nhau.
Trong đợt dịch COVID-19 có những tiểu bang đóng cửa, thực hiện cách ly xã hội, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, nhưng có nhiều tiểu bang lại không bắt buộc. Sự phân cấp, phân quyền giữa Trung ương, địa phương và tính độc lập của các tiểu bang làm cho nước Mỹ không thể vận hành việc quản lý nhà nước một cách đồng nhất từ trên xuống dưới.
Tổng thống Mỹ vừa là nguyên thủ Quốc gia vừa là người đứng đầu Hành pháp, có quyền tham gia các công việc của Lập pháp (như ký ban hành Luật), ký chuẩn y quan chức cao cấp Tư pháp, bổ nhiệm quan chức đứng đầu các cơ quan Hành pháp… thực hiện các chức năng đối nội, đối ngoại theo luật định. Mặc dù là người có quyền lực rất lớn nhưng Tổng thống lại không có quyền can thiệp sâu vào công việc nội bộ của các tiểu bang.