Biến đổi khí hậu và những cơn siêu bão năm 2025: Lời cảnh tỉnh từ trái đất

Lệ Thủy 08:27, 09/11/2025

Năm 2025 dần khép lại với một chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan dồn dập trên toàn cầu: từ siêu bão Melissa càn quét vùng biển Caribbean, Wipha tàn phá Hồng Kông đến Ragasa càn quét Đài Loan, Hồng Kông... điều này là minh chứng rõ nét cho một sự thật: biến đổi khí hậu không còn là cảnh báo xa xôi, mà là hiện thực trước mắt.

Một trạm xăng ở thành phố Montego Bay, Jamaica bị hư hại do bão Melissa - Ảnh: Tân Hoa xã
Một trạm xăng ở thành phố Montego Bay, Jamaica, bị hư hại do bão Melissa. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo các nghiên cứu khoa học: Nhiệt độ trung bình của đại dương tăng thêm 1 độ C đã đủ để làm thay đổi bản chất của bão nhiệt đới - từ dữ dội sang hủy diệt. Giáo sư Ralf Toumi, Giám đốc Viện Grantham về Biến đổi Khí hậu và Môi trường (Đại học Imperial College London), giải thích: Bão nhiệt đới hình thành khi nước biển đủ ấm - ít nhất 26 độ C. Mỗi độ nóng thêm của đại dương là thêm năng lượng để gió xoáy mạnh hơn, mưa lớn hơn và bão kéo dài hơn.

Trong 40 năm qua, 90% lượng nhiệt dư thừa do hiệu ứng nhà kính bị giữ lại không phải trong khí quyển mà trong đại dương. Điều này khiến lớp nước bề mặt trở thành “nồi hơi khổng lồ” nuôi dưỡng các cơn bão nhiệt đới.

Theo nghiên cứu công bố trên Nature Communications (2022), lượng mưa cực đại trong các cơn bão đã tăng từ 8-11%, còn theo dự báo của NOAA (Mỹ), khi Trái đất nóng thêm 2 độ C, tốc độ gió của bão có thể tăng 10% và số lượng bão cấp 4-5 sẽ tăng 25% vào cuối thế kỷ này.

Chỉ tính riêng năm 2025, châu Á đã phải gồng mình chống đỡ ba cơn bão lớn. Podul đổ bộ Đài Loan với sức gió 210 km/giờ, gây mất điện trên diện rộng; Wipha càn quét vùng duyên hải Quảng Đông khiến hàng nghìn người phải sơ tán; trong khi ở Đại Tây Dương, Melissa trở thành siêu bão đầu tiên đạt sức gió 310 km/giờ, vượt xa mức thông thường.

Ngày 6 và 7-11 vừa qua, hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu diễn đã diễn ra tại thành phố Belém do Pará, miền Bắc Brazil, với sự tham dự của 143 quốc gia, trong đó 57 đoàn do tổng thống hoặc thủ tướng dẫn đầu. Sự kiện này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP 30), dự kiến tổ chức tại cùng địa điểm từ ngày 10 đến 21-11 tới.

Hội nghị COP30 diễn ra vào một thời điểm then chốt: theo Amnesty International, đây là lần đầu tiên tổ chức từ khi thế giới chính thức ghi nhận mức 1,5 độ C tăng nhiệt so với thời tiền công nghiệp - nghĩa là ngưỡng giới hạn từng được coi là “an toàn tương đối” đã bị vượt qua.

Nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng những gì thế giới chứng kiến năm 2025 chỉ là khởi đầu. Nếu lượng phát thải khí nhà kính không giảm nhanh, các siêu bão cấp 5 sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, và mực nước biển dâng có thể khiến hàng triệu người ở vùng ven biển Đông Nam Á, châu Phi và Mỹ Latin buộc phải di cư.

Khi một cơn bão như Melissa có khả năng xảy ra gấp 4 lần và mưa gió tăng hàng chục phần trăm, xâm nhập nhanh hơn, thì khả năng thích ứng của các cộng đồng - đặc biệt ở vùng ven biển và đảo nhỏ - đang bị đặt vào giới hạn.

Tại COP30, nếu các cam kết quốc gia, tài chính cho thích ứng, hỗ trợ cho các nước dễ bị tổn thương không được đẩy mạnh, chi phí của bão sẽ không chỉ là thiệt hại người và tài sản, mà còn là gánh nặng tài chính và an toàn sinh kế cho hàng triệu người. COP30 phải xoay được chiếc bánh răng lớn hơn: giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái, hỗ trợ quốc tế để giảm rủi ro từ các cơn bão lớn hơn và nhiều hơn.

Thế giới đang bước vào “kỷ nguyên của siêu bão” - hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Từ diễn đàn COP30 đến những mái nhà đổ nát sau bão Melissa, thông điệp đã quá rõ ràng: không hành động, đồng nghĩa với tự chuốc lấy hiểm họa.

Cắt giảm phát thải không chỉ là nghĩa vụ quốc tế, mà là bản năng sinh tồn của nhân loại. Mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng, mỗi người dân đều có vai trò trong việc làm dịu đi cơn thịnh nộ của Trái Đất - trước khi chính hành tinh này dạy chúng ta bài học cuối cùng bằng những siêu bão kế tiếp.