Biên giới Thái Lan - Campuchia lại đỏ lửa chỉ trong vài ngày sau rạng sáng 8-12, khi Không quân Thái Lan thực hiện không kích vào các vị trí được cho là căn cứ quân sự của Campuchia dọc đường biên Ubon Ratchathani - Sisaket. Thái Lan tuyên bố đây là hành động “đáp trả tức thì” sau khi căn cứ Anupong bị pháo kích, làm một binh sĩ tử vong. Phía Campuchia lập tức bác bỏ và tố ngược Thái Lan mới là bên nổ súng trước.
![]() |
| Người dân nghỉ ngơi tại một nơi trú ẩn, sau các cuộc đụng độ quân sự mới giữa Thái Lan và Campuchia dọc theo một số khu vực biên giới tranh chấp, tại tỉnh Buriram, Thái Lan, ngày 8/12/2025. Ảnh: REUTERS |
Căng thẳng tăng tốc đúng vào thời điểm lệnh ngừng bắn ký tại Kuala Lumpur mới chỉ hơn một tháng tuổi. Đây là thỏa thuận được kỳ vọng chấm dứt giao tranh dữ dội hồi tháng 7 khiến khoảng 40 người chết và hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
Lệnh ngừng bắn tồn tại phần lớn nhờ sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump và trung gian Malaysia; song chỉ vài tuần sau, nhiều sự cố nhỏ liên tiếp xuất hiện, báo hiệu nền hòa bình mong manh.
Ngày 10-11, một binh sĩ Thái Lan bị thương vì mìn. Bangkok cáo buộc Campuchia “rải mìn mới”, trong khi Phnom Penh khẳng định đó là tàn dư lịch sử. Sự cố này khiến các biện pháp giảm căng thẳng bị ngưng lại, đẩy tình hình quay về trạng thái “chỉ cần một mồi lửa”.
Đến sáng 11-12, tình hình càng nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết đã có 11 dân thường thiệt mạng - trong đó có một trẻ sơ sinh - và 74 người bị thương. Phía Thái Lan thông báo 9 binh sĩ tử trận và hơn 120 người bị thương.
Như thường thấy trong các cuộc xung đột biên giới, dân thường là người chịu hậu quả sớm nhất. Thái Lan sơ tán hơn 385.000 người, trong khi tại Campuchia, hàng loạt trường học đóng cửa, nhiều gia đình trú ẩn trong hầm.
Hình ảnh học sinh chạy loạn và người dân di tản trong hoảng sợ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.
![]() |
| Binh sĩ Thái bị thương sau vụ đụng độ giữa quân đội Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới tranh chấp ở tỉnh Sisaket (Thái Lan) ngày 7-12. Ảnh: Royal Thai Army |
Tuy nhiên, mọi diễn biến hiện tại không thể hiểu đầy đủ nếu tách khỏi nguyên nhân cốt lõi: tranh chấp lãnh thổ kéo dài hơn một thế kỷ, chủ yếu xoay quanh các khu vực núi rừng và di tích lịch sử trên dãy Dangrek.
Bản đồ năm 1907 do Pháp thiết lập, vốn mang nhiều sai số và chưa bao giờ được hai nước thống nhất hoàn chỉnh, là nguyên nhân gốc.
Chỉ một khác biệt nhỏ trong cách đọc bản đồ hoặc đường chia thủy đã đủ làm đường biên “trượt” vài trăm mét, biến một ngôi đền cổ hay một dải đất hẹp thành điểm nóng.
Đỉnh điểm lịch sử là khu vực đền Preah Vihear. Dù Tòa án Công lý Quốc tế phán quyết năm 1962 trao đền cho Campuchia, nhưng phần đất phụ cận lại không được xác định rõ ràng, khiến cả hai bên liên tục tuyên bố chủ quyền.
Các đợt giao tranh năm 2008-2011, khi Campuchia đưa hồ sơ UNESCO, đều bùng lên từ những điểm mơ hồ này.
Tuyên bố mới nhất của ông Anutin ngày 10-12 cho thấy tình hình ngoại giao cũng căng như chiến sự.
Dù Tổng thống Trump nói sẽ gọi cho lãnh đạo hai nước để “chấm dứt cuộc chiến”, Thái Lan khẳng định chưa nhận được liên lạc nào và nhấn mạnh đây là vấn đề song phương, không phải câu chuyện “nghe một cuộc gọi rồi lập tức dừng bắn”.
Trong bối cảnh này, cán cân quân sự chênh lệch tạo thêm rủi ro. Thái Lan sở hữu không quân vượt trội và lực lượng hiện đại hơn nhiều so với Campuchia.
Chính sự bất đối xứng này khiến Bangkok có thể hành động cứng rắn, trong khi Phnom Penh phải phản ứng để không bị xem là nhượng bộ quá mức. Vòng xoáy đáp trả vì thế càng dễ bùng lên.
Điều bài học từ lịch sử cho thấy: một đường biên chưa được giải quyết triệt để sẽ luôn là điểm dễ tổn thương của an ninh khu vực.
Đông Nam Á, vốn tự hào với văn hóa đối thoại của ASEAN, cần một cơ chế giám sát biên giới độc lập, minh bạch hơn, thay vì những thỏa thuận dễ vỡ.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin