Nhịp trống mang lại nụ cười cho trẻ em Gaza

Cẩm Tú/Theo Reuters 10:07, 13/02/2026

Tại một khu vực dành cho người Palestine phải di dời ở thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza, chàng trai 24 tuổi Hussam Qassem đã trở thành điểm thu hút đặc biệt với tiếng trống tự chế và những giai điệu quen thuộc.

Anh Hussam Qassem bên bộ trống tự chế của mình.
Anh Hussam Qassem bên bộ trống tự chế của mình.

Từ những vật dụng đơn giản như xô nhựa, bộ phận xe đạp và khay đựng trà, Qassem tự tay lắp ráp nên một bộ trống dã chiến. Mỗi khi anh bắt đầu chơi, trẻ em và các gia đình trong trại lại tụ tập, vỗ tay và nhún nhảy theo nhịp điệu.

Qassem cho biết âm nhạc là cách để anh giải tỏa căng thẳng tâm lý và những năng lượng tiêu cực do cuộc chiến kéo dài hai năm qua để lại.

Anh chia sẻ: “Khi tôi lắp bộ nhạc cụ này, điều đầu tiên tôi làm là trút bỏ năng lượng tiêu cực và áp lực tâm lý. Đó là những áp lực từ nỗi khổ, từ việc đi lấy nước, xếp hàng ở bếp ăn từ thiện, và từ cuộc sống chật chội trong lều trại. Bản thân chiếc lều đã là một áp lực tinh thần, bởi sống trong lều thực sự không thể gọi là một cuộc sống đúng nghĩa”.

Một người dân phải di dời, chị Bushra al-Shafihi, nói rằng các buổi biểu diễn mang lại niềm vui hiếm hoi cho trẻ em: “Hussam mang lại niềm vui cho trẻ em. Chúng tôi rất quý Hussam và yêu bầu không khí này. Ở đây, các con tôi không có trò chơi. Có chăng chúng chỉ có tiếng trống này”.

Những buổi diễn của anh buổi biểu diễn mang lại niềm vui hiếm hoi cho trẻ em.
Những buổi diễn của anh Hussam mang lại niềm vui hiếm hoi cho trẻ em nơi đây.

Nói về đam mê của mình, Hussam cho biết: “Trước đây tôi có nhạc cụ, nhưng tôi để lại ở nhà và tất cả đã bị phá hủy. Khi rời đi, tôi chỉ mang theo quần áo, không lấy được gì khác. Trong hoàn cảnh đó, tôi không thể chơi nhạc. Bây giờ, khi chiến sự đã dừng lại, và hy vọng sẽ không quay trở lại, tôi cố gắng khơi dậy lại đam mê, làm nên điều gì đó từ con số không. Từ những thứ rất bình thường, tôi vẫn có thể tạo ra âm nhạc”.

Tuy nhiên, âm nhạc chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc sống thường nhật của Qassem. “Mỗi ngày của chúng tôi bắt đầu bằng việc đi lấy nước, đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống lều trại. Sau đó, chúng tôi đến bếp ăn từ thiện để lấy thức ăn cho trẻ em và gia đình. Tiếp theo là mang bột hoặc bánh mì đi nơi khác để nướng và ăn. Phần lớn thời gian trong ngày của chúng tôi là để tìm những nhu cầu thiết yếu nhất, chỉ để có thể tồn tại”, anh nói.

Cuộc sống khốn khó là vậy, nhưng mỗi khi ngồi sau bộ trống tự chế, Qassem lại “cháy” hết mình, khiến cả khu trại cũng tạm lắng lại trong những nhịp điệu rộn ràng và nụ cười hiếm hoi. Giữa đổ nát, những nhịp trống hôm nay trở thành biểu tượng nhỏ bé của hy vọng và sức sống.


Từ khóa:

Gaza

âm nhạc

niềm vui