Các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc khi Mỹ gia tăng sức ép quân sự và kinh tế đối với Iran, còn Tehran sử dụng lợi thế địa chiến lược của mình như một đòn bẩy trên bàn đàm phán. Dù các kênh ngoại giao chưa khép lại, song triển vọng mở cửa trở lại tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz ngày càng khó khăn.
![]() |
| Tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên biển |
Trong tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, quân đội nước này có thể duy trì hiện diện hải quân tại khu vực “vô thời hạn” để thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Cùng với đó là cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent về các biện pháp kinh tế mới nhằm gây sức ép với Iran. Tuy nhiên, Iran không có dấu hiệu sẵn sàng xuống thang. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố Washington đang “hoàn toàn kiểm soát” eo biển Hormuz, Tehran lại bác bỏ nhận định này và khẳng định tuyến hàng hải vẫn bị phong tỏa cho tới khi các điều kiện của Iran được đáp ứng. Thực tế chỉ một số ít tàu có thể đi qua eo biển trong những ngày gần đây.
Trở ngại lớn nhất hiện nay là khoảng cách giữa các yêu cầu của Washington và Tehran. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohammad Bagher Zolghadr nêu 6 điều kiện "không lùi bước" trong việc mở lại eo biển Hormuz. Trong đó, có chấm dứt các hoạt động quân sự và đe dọa nhằm vào nước này cũng như các lực lượng đồng minh trong khu vực; Mỹ phải rút lực lượng hải quân và không quân tham gia phong tỏa, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa ở nước ngoài và bồi thường những thiệt hại mà Tehran cho rằng mình phải gánh chịu trong chiến tranh.
Về phía Washington, Tổng thống Donald Trump nêu quan điểm: “yêu cầu Iran phải bồi thường cho tất cả những người mà họ đã sát hại hoặc làm bị thương nghiêm trọng bằng các vụ đánh bom ven đường và trong nhiều cuộc xung đột…”. Ông cũng tuyên bố Iran phải chịu trách nhiệm về “những thiệt hại và thương vong” gây ra đối với người dân Liban, Syria, Yemen và Gaza.
Liên tục những phát ngôn từ hai phía có thể được xem là cách tạo lợi thế trước khi bước vào thương lượng thực chất. Tuy nhiên, khi yêu cầu ngày càng cao, khoảng trống dành cho thỏa thuận càng bị thu hẹp.
Diễn biến mới cũng cho thấy đối đầu Mỹ - Iran đang dần chuyển thành một cuộc thử sức về kinh tế, quân sự và chính trị. Washington cho rằng phong tỏa hải quân và cô lập kinh tế kéo dài sẽ làm suy giảm nguồn lực của Tehran. Theo các thông tin được công bố, Iran đã mất ít nhất 6 tỷ USD doanh thu dầu mỏ kể từ khi hoạt động phong tỏa bắt đầu.
Tuy nhiên, duy trì sức ép lâu dài cũng tạo chi phí đối với Mỹ. Việc triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong thời gian kéo dài đặt ra các vấn đề về bảo dưỡng, hậu cần, tình trạng của thủy thủ đoàn và khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Hormuz là “con bài” mạnh, giúp Tehran tạo sức ép lên các nước vùng Vịnh và thị trường năng lượng thế giới. Song càng kéo dài tình trạng bất ổn, thiệt hại đối với chính Iran và các nền kinh tế trong khu vực cũng càng trở nên khó kiểm soát.
Trong khi đó, nguy cơ căng thẳng không còn giới hạn tại Hormuz. Những vụ tấn công hàng hải tại Bab el-Mandeb và hoạt động của lực lượng Houthi ở Yemen cho thấy bất ổn có thể lan sang một tuyến giao thương chiến lược khác nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Nếu đồng thời xuất hiện rủi ro tại Hormuz và Bab el-Mandeb, tác động đối với vận tải và năng lượng toàn cầu sẽ lớn hơn đáng kể.
Hormuz trong thế giằng co giữa Mỹ và Iran, vừa gây sức ép để giành lợi thế, vừa thỏa hiệp để tránh một cuộc đối đầu kéo dài, sẽ tiếp tục là điểm nghẽn của thương mại quốc tế, nút thắt của những nỗ lực tìm kiếm lối ra cho cuộc khủng hoảng Trung Đông.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin