100 tràng pháo tay cho Ryan Giggs !

03:05, 14/12/2007

Trận Manchester United (M.U) hạ Derby County 4-1 tại Old Trafford vào cuối tuần qua chẳng phải trận cầu đinh của giải Ngoại hạng Anh nhưng có một chi tiết hết sức đặc biệt: Ryan Giggs đạt cột mốc ghi 100 bàn ở Premiership.

Một bàn thắng từ pha đệm bóng cận thành của Giggs khá thường. Ghi 100 bàn cũng không có gì đáng nói nếu người lập thành tích đó là một chân sút đang ở thời đỉnh cao. Đằng này lại là Giggs, một cầu thủ đã 34 tuổi, như một ngọn đèn trước gió lúc tỏ lúc mờ, không biết lúc nào sẽ tắt ngúm. Vì thế, hãy dành 100 tràng pháo tay cho một thành tích đáng nhớ của một cầu thủ sắp... hết thời !

Giá trị của Giggs không còn nằm ở phong độ hoặc những bàn thắng. Giggs cũng giống Paolo Maldini, được ca ngợi ở lòng trung thành (Giggs từng suýt chuyển sang Inter Milan cách đây 3 năm, nhưng đó là vì M.U muốn bán anh), kinh nghiệm và tư chất của một thủ lĩnh. Nhưng Giggs không được như Maldini, ở tuổi 39 vẫn được đá chính, thậm chí được UEFA chọn là hậu vệ hay nhất Champions League 2006 - 2007.

Dù sao thì mọi sự so sánh đều là khập khiễng và chỉ mang tính tương đối. Một hậu vệ khác tiền vệ cánh. Cầu thủ đá cánh cần tốc độ, thể lực, sức bền hơn nên tuổi thọ phải ngắn hơn. Giggs vẫn còn chơi bóng đỉnh cao ở tuổi 34 đã là chuyện hiếm có, càng đáng nói hơn nữa khi anh vẫn tồn tại và chứng tỏ giá trị của mình trong một tập thể có rất nhiều ngôi sao tấn công tài năng và đa phần đều rất trẻ (Nani, Anderson, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez).

Alex Ferguson đang âm thầm xây dựng một đội bóng trẻ hướng đến tương lai nhưng vẫn không quên Giggs. HLV của M.U đã nổi nóng với ban tổ chức sân Old Trafford: “Tại sao khi Giggs ghi bàn vào lưới Derby County, phát thanh viên không nhắc chi tiết Giggs vừa ghi bàn thứ 100 tại Premiership nhỉ ?”. Rio Ferdinand trả lời ông thầy: “Vì Giggs là người hùng thầm lặng và là tấm gương sáng cho mọi cầu thủ M.U”.

Alex Ferguson hẳn cũng nghĩ vậy. Nếu không, ông đã không đề xuất ban lãnh đạo gia hạn hợp đồng với Giggs đến năm 2009. “Sir” Alex tin tưởng sau năm 2009 Giggs sẽ tiếp tục chơi cho M.U nếu không bị chấn thương. Alex Ferguson không hề nhắc đến lý do “thiếu động lực” vì hiểu nếu Giggs không còn ý chí phấn đấu, anh đã giải nghệ từ lâu rồi.

Có ai bằng Giggs trong lịch sử bóng đá Anh nếu xét về mặt thành tích ? Giggs đã có 23 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có kỷ lục 9 lần vô địch Anh và cú ăn ba huyền thoại vào năm 1999. Chính “người hùng thầm lặng” của M.U đã mở đầu cho chiến dịch ấy bằng bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử cúp FA ở trận bán kết gặp Arsenal. Không có Giggs, M.U khó đoạt cú ăn ba, còn Alex Ferguson giờ này chưa chắc được phong Sir.

Chẳng cần ai khen ngợi hoặc chú ý, Giggs đang từng bước đi vào ngôi đền pantheon dành cho những huyền thoại lớn nhất của M.U. Giggs đã thi đấu 736 trận cho M.U (ghi 146 bàn), chỉ kém 23 trận so với kỷ lục của Bobby Charlton. Chính Charlton cũng mong Giggs vượt qua ông, để sách kỷ lục của MU có cái tên Giggs và cũng để giới bóng đá thừa nhận giá trị của Giggs bằng những con số cụ thể.

Giá trị của Giggs thuộc dạng tiềm ẩn, nên càng đáng quý. Vì vậy, hãy vỗ tay hoan hô Giggs không chỉ một lần mà cả 100 lần vì anh đã làm được nhiều điều vô cùng đặc biệt mà chưa ai làm được trong bóng đá.

Lần này, người hâm mộ M.U lại chờ đợi Giggs trổ tài. Tỏa sáng ở những trận đấu lớn là điều thường thấy ở Giggs, như bàn thắng ở trận bán kết cúp FA trước Arsenal hoặc bàn gỡ 1-1 cho M.U ở trận bán kết lượt đi Champions League cách đây 8 năm. Giggs không phải là cây săn bàn chủ lực của M.U nhưng khi các đồng đội trẻ tuổi như Tevez, Rooney, Ronaldo “tịt ngòi”, lão tướng người xứ Uên này sẵn sàng tỏa sáng đưa đội bóng của mình vượt qua sóng gió.